Tôi kinh hoàng hét lên.
“Bắt được rồi!”
May mà lính cứu hỏa nhanh tay, kịp nắm chặt lấy cổ tay cô ta.
Cả đám đông thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, sự việc cũng kết thúc.
Nhà trường đánh giá tôi xử lý tình huống tốt, còn trao bằng khen nữa cơ.
Tính ra cũng gọi là họa trung hữu phúc.
Sau đó, Lâm Túy bị trường yêu cầu rời khỏi ký túc xá ngay lập tức,
sợ cô ta lại gây thêm chuyện.
Còn 23 người kia,
vì tiếc tiền xe một ngàn tệ mà phá hỏng bằng tốt nghiệp,
cuối cùng vẫn phải tự mình lên trường xin cấp giấy chứng nhận.
Khi họ biết chuyện Lâm Túy leo sân thượng dọa tự tử để ép tôi,
từng người tìm đến xin lỗi.
“Lớp trưởng xin lỗi, lúc đó tôi ngu thật…”
“Lớp trưởng, tôi sai rồi, không nên nghi ngờ cậu…”
“Lớp trưởng, cậu có thể tha thứ cho bọn tôi không?”
Tôi chọn không tha thứ.
Bốn năm tình bạn học,
dễ dàng bị vài lời kích bác làm lung lay,
khi tôi đã đưa ra bằng chứng rõ ràng mà họ vẫn chọn tin người khác.
Vậy trong lòng họ, tôi vốn dĩ đã chẳng phải người đáng tin.
Một khi đã rạn nứt, thì khó có thể trở lại như xưa.
Thay vì cố gắng hàn gắn,
tôi thà chọn giữ khoảng cách,
mỗi người một ngả, bình an là được.
18
Nửa tháng sau khi Lâm Túy rời trường,
Tôi vô tình lướt thấy một bài viết cầu cứu trên một nền tảng mạng xã hội:
【Tốt bụng giúp bạn cùng lớp nhận bằng tốt nghiệp,
hàng hóa bị hư trong lúc vận chuyển, cuối cùng bị bạn học tố cáo,
còn bị trường hủy tư cách thi cao học, phải làm sao bây giờ?】
Lâm Túy định dùng mạng xã hội để kích động dư luận.
Không ngờ chẳng có mấy người lạ vào xem,
toàn là bạn học cũ vào “vạch mặt”.
Bình luận phía dưới bắt đầu rần rần bóc trần:
“Cô là Lâm Túy đúng không? Đúng là có bản lĩnh bóp méo sự thật,
biến mình thành nạn nhân trắng tinh!”
“Đã nhận tiền gửi, lại còn chọn hình thức ‘trả phí khi nhận’,
mọi người đã tha cho cô vụ đó rồi mà cô không biết im đi à?
Còn dám nhảy lầu uy hiếp lớp trưởng nhường suất học cao học.
Mặt cô dày đến độ nào vậy?”
Cơn sóng dư luận chẳng những không nổi lên như cô ta mong,
ngược lại bị chửi đến xóa bài, xóa luôn cả tài khoản.
Bị bạn học chụp màn hình lại, đăng vào nhóm lớp cười cho một trận.
Nhưng Lâm Túy vẫn chưa chịu buông tha.
Cô ta gửi bài viết cho một tài khoản KOL nổi tiếng để “tố cáo” mình là nạn nhân bị bạn bè hãm hại, mất tư cách học cao học.
Lần này cô ta “khôn” hơn, tập trung đánh vào tôi – người đứng trên cô ta đúng 1 hạng.
Bình luận phía dưới bắt đầu nổ ra các thuyết âm mưu:
“Chênh đúng một hạng, trùng hợp ghê ha?”
“Tôi nghi ngờ là có nội tình. Biết đâu người ta đi cửa sau.”
“Mấy con ‘hồ ly học thuật’ kiểu này không biết xấu hổ à?
Không chỉ chiếm chỗ của người khác, còn đạp đối thủ xuống bùn!
Tư bản bây giờ ghê thật!”
Sau đó, bài viết bị các tài khoản marketing chia sẻ lại khắp nơi.
Dù tôi chưa từng lộ mặt, nhưng đã trực tiếp bị dán mác:
“hồ ly học thuật”, “công chúa của tư bản”.
Tôi bị “khui thông tin” ngay tức khắc.
Thông tin cá nhân, địa chỉ nhà… bị đào trụi sạch.
Bọn họ thấy ba mẹ tôi chỉ là lao động bình thường,
thế là tự biên tự diễn:
“Chắc chắn là dùng sắc đẹp đổi lấy vị trí.”
“Nên tra kỹ quan hệ giữa cô ta với giảng viên hướng dẫn đi!”
Trong mắt họ, việc thừa nhận người khác giỏi là không thể chấp nhận được.
Tất cả đều phải có âm mưu phía sau.
Nghĩ đến chuyện Lâm Túy từng giở chiêu y chang như vậy, tôi đúng là… cạn lời đến tận đáy.
Khóa trước của chúng tôi cũng từng xảy ra vụ tương tự:
Một chị khóa trên thi đậu cao học,
nhưng bị bạn cùng phòng – người suýt trượt – tố cáo gian lận thi cử năm nhất.
Kết quả là chị ấy bị hủy tư cách học cao học,
suất học rơi vào tay người tố cáo.
Lâm Túy học theo y chang.
Trước thời điểm công bố kết quả, cô ta đã biết thứ hạng của tôi.
Bình luận