Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

6.

Tôi không cho anh ta cơ hội hối hận.

Ngay hôm sau, đơn ly hôn được luật sư của tôi gửi thẳng đến nhà họ Tần.

Điều kiện rất đơn giản — tôi không cần gì cả, ngoại trừ căn nhà anh ta từng đứng tên tặng tôi, cùng với một nửa tài sản đứng tên cá nhân của anh ta trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực.

Mẹ chồng gọi đến, giận dữ đến mức gần như gào lên trong điện thoại, mắng tôi tham lam vô độ, nằm mơ giữa ban ngày.

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

“Vậy bà cứ để cả Giang Thành nghe đoạn ghi âm đó đi.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Cuộc thương lượng được ấn định sau ba ngày, tại văn phòng luật sư.

Khi tôi đến, cả nhà họ Tần đã ngồi sẵn.

Mẹ chồng mặt mày u ám, Tần Phó Xuyên ngồi kế bên, tiều tụy đến không nhận ra — chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà trông anh ta như bị rút sạch sinh khí.

Vừa thấy tôi, mắt anh ta lập tức sáng lên, lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng bị mẹ anh ta giữ chặt vai, ấn ngược trở lại ghế.

Và bất ngờ hơn cả… Giản Tâm Di cũng có mặt.

Cô ta trang điểm kỹ càng, ngồi bên còn lại của mẹ chồng, khi thấy tôi thì nhếch môi cười, trong mắt ánh lên vẻ thách thức.

Luật sư của tôi bắt đầu đọc bản thỏa thuận.

Suốt quá trình, mặt mẹ chồng đen như đáy nồi.

Tần Phó Xuyên thì chẳng nhìn tài liệu lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn tôi, tay ra dấu cuống quýt:

【Nam Khê, đừng như thế mà.】

【Chúng ta làm lại từ đầu, được không?】

【Anh sẽ đuổi Tâm Di đi, chỉ còn lại anh với em.】

Tôi coi như không thấy gì cả.

Ánh mắt tôi khẽ lướt sang phía Giản Tâm Di, môi khẽ nhếch:

“Cô Giản à, cô không phải là người hiểu anh ta nhất sao? Vậy phiên dịch giùm tôi đi, xem anh ta đang cố nói gì đấy?”

Nụ cười trên mặt Giản Tâm Di lập tức cứng lại.

Mẹ chồng cuối cùng không nhịn nổi nữa, đập bàn, trừng mắt mắng:

“Tất cả là do con tiện nhân này! Nếu không có cô ta, nhà tôi đâu ra nông nỗi này? Cô xúi Phó Xuyên gạt cả nhà chúng tôi bao nhiêu năm trời, cô rốt cuộc có âm mưu gì?!”

Tất cả mọi người đều nghĩ Giản Tâm Di sẽ bật khóc, sẽ xin lỗi, sẽ như mọi lần chạy tới trốn sau lưng Tần Phó Xuyên để được chở che.

Nhưng lần này — cô ta lại không làm vậy.

Cô ta từ từ đứng dậy, gương mặt phủ đầy vẻ lạnh lùng và mỉa mai.

“Bác à, bác nhầm rồi.”

“Ngay từ đầu đến cuối, người bị hại thật sự là cháu.”

Ánh mắt cô ta chuyển sang nhìn Tần Phó Xuyên — không còn nũng nịu, không còn ngưỡng mộ, chỉ còn sự ghê tởm rõ ràng.

“Là anh ta, vì muốn được người ta thương hại, vì muốn lười biếng mà giả vờ bị câm. Lúc đó cháu mới mấy tuổi? Anh ta chọn cháu làm cái loa của mình, cháu dám từ chối sao? Cháu dám nói ra sự thật sao?”

“Hai mươi năm qua, cháu bị trói buộc bởi bí mật đó! Cả cuộc đời cháu bị phá hủy! Cháu mới là người vô tội nhất ở đây!”

Từng câu từng chữ đầy lý lẽ, nhưng lại trắng trợn đảo ngược phải trái, biến mình thành nạn nhân.

Tần Phó Xuyên ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn cô ta.

Gương mặt từng được anh ta dùng cả tiếng nói lẫn thân thể bảo vệ… giờ lại là gương mặt đang công khai phủi sạch mọi liên quan.

Anh ta run lên bần bật, cổ họng phát ra tiếng khàn đục méo mó, cố với tay ra như muốn níu lại gì đó — nhưng không gì còn lại để mà giữ nữa.

Cuối cùng, ánh mắt anh ta chuyển hướng sang tôi, tràn ngập van xin và tuyệt vọng.

Tôi lặng lẽ rút lại ánh nhìn, bình tĩnh cầm bút ký lên tờ đơn ly hôn trước mặt.

Sau đó, đẩy bản ký tên sang phía anh ta, giọng nhẹ mà sắc như dao:

“Tần Phó Xuyên.”

“Quả báo của anh… giờ mới bắt đầu.”

Anh ta nhìn khẩu hình miệng của tôi, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Giản Tâm Di — ánh sáng trong mắt cuối cùng cũng từng chút từng chút tắt lịm.

Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng họp.

Sau lưng tôi, là tiếng gào khóc vang vọng cả hành lang —

Là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua, anh ta cất tiếng nói… nhưng lần này, là vì chính bản thân mình.

7.

Từ hôm đó, anh ta không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nghe nói, anh ta tự nhốt mình trong nhà, không gặp ai, kể cả bố mẹ ruột.

Cuộc sống của Giản Tâm Di cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Bị nhà họ Tần đuổi ra ngoài, cô ta mất luôn chỗ dựa vững chắc nhất.

Trước kia, dựa vào thế lực nhà họ Tần, cô ta từng đắc tội không ít người.

Giờ cây đổ khỉ tan, chỉ sau vài tuần, cô ta đã nếm đủ mùi vị ấm lạnh của lòng người.

Bị đuổi việc, bạn bè tránh mặt, đến tiền thuê nhà cũng không xoay nổi.

Cô ta gọi điện cho tôi, khóc như mưa, năn nỉ tôi tha thứ, cầu xin tôi nói giúp với Tần Phó Xuyên để anh ta cho cô ta quay về.

“Em sai rồi, chị Nam Khê… chị tha thứ cho em được không? Em thực sự không dám nữa…”

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

“Cô đến trước mộ con tôi mà quỳ xuống, nói những lời đó.

Có khi… nó sẽ tha thứ cho cô.”

Tôi bán căn hộ ở Giang Thành, chính thức rời khỏi thành phố đã khiến tôi kiệt quệ.

Dùng số tiền đó, tôi mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn ven biển — nơi yên tĩnh, không ồn ào, không thị phi.

Tôi mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ.

Ngày qua ngày, nhẹ nhàng mà bình yên.

Thỉnh thoảng, vài người bạn cũ vẫn nhắn tin kể tôi nghe chút tin tức về Tần Phó Xuyên.

Anh ta bắt đầu tập nói.

Nhưng vì quá lâu không phát âm, dây thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng. Giọng khàn đặc, đứt đoạn, chỉ nói vài câu đã ho sặc sụa.

Anh ta bắt đầu phát điên lên để tìm tôi.

Lật tung lại những nơi hai đứa từng đến, hỏi han từng người quen chung, gõ từng cánh cửa quá khứ…

Nhưng không ai biết tôi ở đâu cả.

Nghe nói, anh ta từng một mình đến dãy núi tuyết mà chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đi du lịch.

Kết quả gặp bão tuyết… suýt nữa chết lạnh trên núi.

Lúc được người ta tìm thấy, anh ta đã lạnh cóng đến mức mất ý thức.

Một người bạn gọi điện cho tôi, thở dài:

“Trì Nam Khê… anh ta thực sự hối hận rồi. Hay là… em quay về nhìn anh ta một lần?”

Tôi nhìn ra biển — làn nước trong vắt ánh lên ánh nắng dịu dàng.

Tôi cười nhạt.

“Không cần đâu.”

Có những thứ, một khi bỏ lỡ…

Là bỏ lỡ cả đời.

Một năm sau.

Trước cửa tiệm bánh nhỏ của tôi, xuất hiện một vị khách không mời.

Là Tần Phó Xuyên.

Anh ta gầy rộc đi, làn da sạm đen vì nắng gió, cả con người như bị năm tháng bào mòn. Không còn dáng vẻ thanh tú ngày xưa.

Anh đứng ngoài cửa, nhìn tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe.

“Nam Khê.”

Giọng anh ta vẫn khàn đặc, khô ráp, nói một câu ngắn thôi mà đã như rút cạn hơi.

Tôi đang bận tiếp khách, vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười trên mặt cũng tắt đi.

“Anh gì ơi, muốn gọi món gì ạ?”

Anh ta sững sờ.

Không thể tin nổi khi tôi dùng giọng điệu xa lạ như vậy để nói chuyện với anh ta.

“Là anh… Tần Phó Xuyên.”

“Xin lỗi, tôi không quen.”

Tôi quay sang nhân viên:

“Giúp vị khách này gọi món nhé.”

Nói xong, tôi quay người bước vào bếp.

Anh ta không rời đi.

Cứ thế đứng ở cửa tiệm, từ sáng đến tối.

Giống như một pho tượng đá cô độc, không biết mỏi mệt.

Giống như… một tảng đá vọng thê.

Chỉ tiếc là — tôi không còn là vợ của anh ta nữa.

8.

Tần Phó Xuyên đứng trước cửa tiệm của tôi suốt ba ngày liền.

Dù tôi có đuổi thế nào, anh ta cũng không chịu rời đi.

Cuối cùng, tôi phải báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, chỉ nhẹ giọng khuyên can:

“Cô gái, anh ta không có hành vi quá khích. Chúng tôi cũng không thể cưỡng chế đưa đi nếu anh ta không vi phạm gì.”

Tôi nhìn dáng người gầy guộc của anh ta ở phía xa — chỉ thấy trong lòng một trận phiền muộn trào lên.

Tôi bước thẳng đến trước mặt anh ta.

“Anh còn định làm gì nữa đây?”

Anh ta ngẩng đầu lên, trong mắt toàn tia máu, đôi môi nứt nẻ đến bật máu.

“Nam Khê… về nhà với anh… được không?”

Anh ta cố vươn tay nắm lấy tay tôi — nhưng tôi lập tức né tránh.

“Nhà của tôi… là ở đây.”

“Anh biết mình sai rồi, thực sự biết rồi…”

Anh ta cuống quýt giải thích, nói quá nhanh khiến cơn ho bật lên dữ dội.

“Anh không nên lừa em… không nên… bảo vệ Giản Tâm Di…”

“Anh yêu em, Nam Khê, anh chỉ yêu em…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Tần Phó Xuyên, anh có biết không?”

“Mỗi một chữ anh nói ra… đều khiến tôi buồn nôn.”

Anh ta khựng lại, cơ thể chao đảo như sắp ngã, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tôi vẫn không dừng lại.

“Giọng nói của anh — chưa từng là dành cho tôi.”

“Bây giờ không, và sau này cũng không bao giờ là.”

“Nên anh làm ơn… dừng lại đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Nói rồi, tôi quay lưng bước vào tiệm, khép cửa lại, để ánh mắt tuyệt vọng của anh ta ở bên ngoài, không chút lưu luyến.

Từ hôm đó, Tần Phó Xuyên không xuất hiện nữa.

Tôi tưởng đâu — anh ta cuối cùng cũng buông tay.

Cho đến nửa tháng sau, mẹ chồng cũ của tôi tìm đến.

Bà ấy mở đầu bằng lời xin lỗi, nói nhà họ Tần đã nợ tôi quá nhiều.

Sau đó, bà lấy điện thoại ra, cho tôi xem một đoạn video.

Trong video, là một căn phòng tại bệnh viện tâm thần.

Trong video, Tần Phó Xuyên co rút trong góc tường, ôm đầu lẩm bẩm không ngừng:

“Nam Khê… đừng đi mà… anh sai rồi… đừng đi…”

Ánh mắt anh ta trống rỗng, nét mặt ngơ ngẩn như người mất hồn, chẳng còn một chút bóng dáng nào của người đàn ông từng biết nói dối bằng sự im lặng.

Mẹ chồng cũ khẽ thở dài:

“Sau lần đến tìm con… nó tự nhốt mình lại, không ăn không uống. Rồi…”

“Rồi thành ra như thế.”

“Bác sĩ nói nó chịu cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm tội lỗi dồn nén nhiều năm, cuối cùng… tâm thần sụp đổ.”

Tôi nhìn người đàn ông điên loạn trong video, lòng hoàn toàn phẳng lặng.

Tôi hỏi:

“Bà tìm tôi… là muốn tôi đến thăm anh ta?”

Mẹ chồng cũ lắc đầu:

“Không phải.”

“Bà đến để kể cho con nghe… về cái kết của Giản Tâm Di.”

Bà đưa tôi một tờ báo.

Góc nhỏ trên trang tin xã hội có một mẩu tin ngắn.

Một phụ nữ bị tuyên án mười năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và cố ý gây thương tích.

Trong ảnh là gương mặt quen thuộc — Giản Tâm Di.

Bà ấy nói:

“Sau khi bị nhà họ Tần đuổi đi, nó sống bấp bênh, hết tiền rồi bắt đầu đi lừa người ta. Xui là lại đụng trúng người không dễ đụng.”

“Bị đánh gãy chân, còn quay lại đâm người ta trọng thương.”

“Ra tòa, nó đổ hết lỗi lên đầu Phó Xuyên. Nói là… do nó bị anh ta kéo xuống vực thẳm.”

Tôi đặt tờ báo xuống, im lặng không nói.

Mẹ chồng cũ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Trì Nam Khê, bác biết… con hận nó.”

“Nhưng tất cả… cũng từ nó mà bắt đầu, và cũng vì nó mà kết thúc.”

“Nó bây giờ, không còn là người — cũng chẳng phải ma. Thế là đủ rồi, phải không?”

“Bác đến đây, chỉ để nói với con một câu — mọi chuyện… kết thúc thật rồi. Đừng hận Phó Xuyên nữa.”