Tôi chết được tròn một năm.
Vào ngày giỗ đầu tiên ấy, em trai tôi gặp tai nạn xe, suýt nữa trở thành người thực vật.
Bà nội ra ngoài nhảy quảng trường thì bị gạch rơi trúng đầu, chảy máu não.
Bố mẹ cho rằng tất cả đều do đứa con độc ác như tôi gây ra.
Họ còn mời thầy về, muốn trấn hồn tôi xuống địa ngục vô tận.
Nhưng khi đến trước mộ tôi, lại thấy trên bia mộ toàn chữ “oan” đỏ như máu.
Họ tức giận, ngay tại chỗ đào mộ tôi lên, rải tro cốt tôi khắp nơi.
“Sống thì gây họa, chết rồi còn ám hại cả người nhà.”
“Thứ như mày mà còn dám kêu oan à!”
Ai ai cũng nói tôi bất hiếu.
Nhưng họ đâu biết rằng—
Chính bà nội trọng nam khinh nữ đã chặt xác tôi, rồi thiêu sống tôi trong biển lửa.
Giờ đây, đoạn xương tay duy nhất còn sót lại của tôi vẫn bị bỏ lại ở ngôi nhà cũ.
…
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận