Tiếng Kêu Oan Dưới [...] – Chương 6

6

“Mẹ kiếp ông đang nói cái quái gì vậy?! Muốn ông đây quỳ xuống lạy một con nhãi?! Tôi là trưởng bối đấy! Không sợ trời đánh sao?!”

“Tôi thấy ông là đồ giả mạo, lừa bịp kiếm tiền! Con vợ với con tôi còn đang đợi cơm ở nhà, tôi không rảnh chơi với ông!”

Bố tôi cũng cau mày nói:

“Tôi thấy việc này không cần thiết đâu. Chẳng có đạo lý nào bắt bà nội phải quỳ trước cháu gái cả, chuyện này trái luân thường…”

Vị đại sư chắp tay sau lưng, thở dài:

“Vậy thì tôi cũng đành chịu. Mạng sống của cháu trai các người, tôi không cứu nổi.”

Bà nội còn đang chần chừ nghe xong câu này thì như bị kích động, lập tức đẩy tất cả mọi người quay lại trước bài vị.

“Lạy! Lạy! Chúng tôi lạy!”

Bà ép từng người quỳ xuống, rồi chính mình cũng quỳ theo, dẫn đầu cúi lạy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Cháu gái ngoan… là bà sai rồi… tất cả đều là bà hại con…”

“Nếu con muốn lấy mạng, thì lấy mạng bà đi… đừng làm hại em trai con… con thương nó nhất mà đúng không?”

Sau khi thực hiện xong mọi nghi thức, bà nội ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vị đại sư:

“Vậy là được rồi đúng không? Cháu trai tôi sẽ không sao nữa chứ?”

Không ngờ đại sư lại vẫn lắc đầu.

Bố tôi, giờ như bị dắt mũi cả đoạn dài, cảm thấy bị đùa giỡn, tức giận gào lên:

“Cái này cũng không được, cái kia cũng chẳng xong, ông thật sự đang giúp chúng tôi phá giải à?!”

“Nếu ông dám lừa gạt, hôm nay đừng mong ra khỏi làng này nguyên vẹn!”

Vị đại sư thở dài:

“Haiz… là vì con gái ông khi còn sống chịu quá nhiều khổ sở, oán niệm quá sâu… muốn giải hoàn toàn, phải có người thân cận nhất quỳ lạy xin lỗi…”

“Không thể nào!”

Lời còn chưa dứt, bố tôi đã nóng nảy cắt ngang:

“Trên đời này làm gì có chuyện bố phải quỳ trước con gái! Tôi tuyệt đối không…”

“Mày đúng là đồ súc sinh! Muốn thấy cháu tao chết mới vừa lòng hả? Tao – mẹ mày còn quỳ được, mày thì có gì mà không?”

Vừa nói, bà nội vừa đè mạnh bố tôi xuống đất, ép ông quỳ lạy ba cái vang dội.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi thật ra chẳng cảm thấy gì nhiều.

Tôi đã chết rồi – chết đến không thể chết lại thêm lần nữa, họ có nhận lỗi thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Huống chi, những người này, chẳng ai thực sự hối hận cả.

“Được rồi, vậy là xong đại lễ rồi!”

Nghe thấy vị đại sư nói vậy, bà nội mới thật sự thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi.

Bà còn lấy từ túi ra một xấp tiền dúi cho ông:

“Nhờ có đại sư, mọi việc mới ổn thỏa. Số tiền này không nhiều, coi như chút lòng thành, mong hôm nay mọi chuyện ông đừng kể lại với bất kỳ ai…”

“Khoan đã.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ người bấy lâu nay vẫn im lặng – Mục Triết ngồi trên xe lăn.

“Vậy còn cái chết của chị thì sao? Mấy người tính mặc kệ à?”

Bố tôi ngớ ra, khó hiểu hỏi lại:

“Con nói gì thế? Con bé chết đã một năm rồi, chuyện tà thuật cũng giải quyết xong rồi, còn gì nữa mà tính?”

Mục Triết bật cười, tiếng cười lạnh như lưỡi dao cứa vào lòng người, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía bà nội.

“Bà ấy là kẻ giết người. Không phải nên báo cảnh sát sao?”

Câu nói này khiến cả phòng lặng ngắt như tờ.

“Bốp!”

“Thằng con bất hiếu! Im ngay!”

“Từ nhỏ đến giờ bà nội mày tốt với mày thế nào, mày là đồ vong ân phụ nghĩa! Học hành bao năm rồi học ra cái thể thống gì mà dám nói ra lời bất kính như vậy!”

Mục Triết nhổ ra một bãi máu lẫn nước bọt, lạnh lùng cười nhạt:

“Lúc trước con bảo mọi người về thăm chị, chẳng ai chịu về. Bảo đưa chị đến ăn Tết cùng, thì bảo không có tiền. Đến khi chị chết rồi, mấy người chỉ vội vội vàng vàng về đúng ngày chôn cất.”

“Bây giờ bà nội giết người, chứng cứ rành rành, mấy người vẫn muốn bao che cho bà?”

Những lời này đối với bà nội chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

“Cháu ngoan… từ nhỏ chị mày đã hay bắt nạt cháu, đánh mắng cháu, chưa bao giờ đối xử tử tế với cháu, cháu… cháu làm sao có thể bênh nó được chứ?”

“Cháu có bị trúng tà không đấy? Đại sư! Mau xem giúp cháu tôi có bị ma ám gì không…”

Bà còn định vươn tay ra nắm lấy tay Mục Triết thì đã bị cậu ta gạt phắt đi, ánh mắt sắc như dao:

“Chị tôi chưa từng bắt nạt tôi!”

“Những vết thương trên người cháu, đều là do bà không trông nom cẩn thận rồi đổ hết tội lên đầu chị!”

“Tiền tiêu vặt của chị cũng đều bị bà lấy cho cháu, cháu cứ lén trả lại thì bà lại giật đi!”

“Bà tưởng cháu còn nhỏ là không nhớ gì sao? Nhưng thật ra trong đầu cháu luôn có những ký ức rời rạc – người đánh cháu chính là bà, tuyệt đối không phải chị cháu!”

Đúng vậy, tình cảm giữa tôi và Mục Triết luôn rất tốt.

Như trong nhật ký tôi đã viết – em là người duy nhất trên thế giới này thật lòng đối xử tốt với tôi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...