8
Sau khi lên xe đến đồn để lấy lời khai, Mục Triết cuối cùng cũng buông lỏng được phòng bị suốt cả ngày, nhưng gương mặt lại đầy buồn bã.
“Chị ơi…”
Nghe em gọi, tôi thoáng sững người.
Nhìn thấy em chỉ lẩm bẩm một mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị thấy rồi đúng không? Bọn họ… cuối cùng cũng bị bắt rồi.”
Nước mắt em, cuối cùng cũng rơi xuống.
Khổ cho em rồi, Tiểu Triết.
Chị nhìn thấy tất cả.
Cảm ơn em.
Những người đàn ông bị bắt đã khai toàn bộ tên những kẻ từng xâm hại, bắt nạt tôi.
Tổng số người liên quan lên đến hơn 700 người.
Lực lượng cảnh sát thành phố không đủ người, phải điều động từ các phân cục, thậm chí cả thành phố lân cận mới đủ lực lượng xử lý.
Không chỉ vậy, còn phát hiện ra trong làng và các vùng lân cận có nhiều phụ nữ bị bắt cóc, và bà nội tôi là người trực tiếp tham gia vào các vụ đó.
Không lạ gì khi năm xưa bà làm những chuyện ghê tởm đó trơn tru đến vậy — vì bà quá quen tay.
Hơn nữa, số tiền bà chi tiêu cho Mục Triết vượt xa số tiền bố mẹ gửi về, tất cả đều có nguồn gốc mờ ám.
Tội danh gồm: buôn người, tổ chức mại dâm, cố ý giết người, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Bà bị tuyên án tử hình.
Bố mẹ tôi vì tội bao che tội phạm vẫn chưa bị đưa ra xét xử, nhưng chắc chắn cũng không thoát khỏi bị kết án.
Mục Triết kiên quyết không ký giấy xin giảm án, nên khả năng cao cả hai cũng sẽ bị xử nặng. Bà nội thì không còn cơ hội được giảm xuống án tử hoãn thi hành nữa.
Cậu ấy vừa cẩn thận đặt hũ tro cốt mà mình đã giữ gìn suốt thời gian qua vào nơi ký gửi, vừa lẩm bẩm nói chuyện với tôi:
“Chị ơi, trước hết đành để chị ủy khuất ở đây vài năm nhé…”
“Đợi em lớn, kiếm được tiền, nhất định sẽ mua cho chị một mảnh đất phong thủy thật tốt…”
Không một ai ở quanh đây, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chỉ nghe thấy từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, vang lên lạnh lẽo.
“Chị… đều tại em không phát hiện ra sớm hơn… đều tại em vô dụng…”
“Em nhớ chị lắm…”
Tôi vội vàng nhào tới muốn ôm em, nhưng lại xuyên thẳng qua thân thể ấy.
Tôi quên mất…
Giờ đây, tôi chỉ là một linh hồn.
Mỗi ngày, Mục Triết đều đến thăm tôi.
Luôn lặng lẽ ngồi cạnh kể cho tôi nghe những chuyện vụn vặt thường ngày, cứ như thế suốt hai năm liền.
“Chị ơi, hơn một tháng nữa em sẽ lên Bắc Kinh học đại học rồi, chắc không thể đến thăm chị mỗi ngày được nữa.”
“Em thi đậu vào Đại học Bắc Kinh rồi, đợi vài năm nữa ra trường, em sẽ kiếm được thật nhiều tiền, rồi đổi cho chị một ngôi nhà mới…”
“À đúng rồi, bà già đó đã bị thi hành án tử hình rồi. Chị…”
“Cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, tôi cảm thấy linh hồn mình bỗng nhẹ hẳn đi.
Trong đầu hiện lên những chữ nhắc nhở tôi phải đến nơi báo danh.
Tôi nhìn thiếu niên đang cẩn thận lau sạch hũ tro cốt của tôi, đắm chìm trong im lặng.
Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy em.
Dưới ánh nắng gay gắt, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong linh thể mình, và thứ gì đó đang kéo tôi đi.
Tôi lao về phía bóng lưng em, nhẹ nhàng ôm lấy em lần cuối.
“Tiểu Triết, cảm ơn em.”
“Chị đi đây… từ nay về sau phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé…”
Nói xong câu ấy, tôi rời khỏi thế giới này, đi đến nơi mình cần phải đến.
Bên tai chỉ còn lại tiếng thì thầm ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng:
“Chị… chị ơi?”
Bình luận