Muốn để Dụ Địch tìm đến tôi để trị liệu tâm lý, thực ra không hề khó.
Sự thật chứng minh: thuyết sáu bậc phân cách đúng là có cơ sở.
Huống chi là tôi cố ý tiếp cận.
Cứ thế, Dụ Địch trở thành bệnh nhân của tôi.
Cô ta từng nhắc đến cái chết của Tiểu Triết, nhưng luôn nhấn mạnh mình vô tội đến mức nào.
Tôi từng thử thôi miên cô ta, nhưng tâm lý phòng bị của cô ta rất mạnh, chưa từng kể cho tôi nghe rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Sợ bị phát hiện, tôi không dám thôi miên quá sâu hoặc làm quá tay.
Tôi nhắc nhở bản thân trong lòng:
Chưa làm rõ toàn bộ sự thật thì tuyệt đối không thể vội vàng, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Nhưng may thay, tôi đã chiếm được lòng tin của cô ta.
Khi cô ta vui vẻ báo tin mình đã mang thai.
Tôi biết: cơ hội đã đến.
Tôi đề nghị cô ta nên thường xuyên nghe nhạc thai giáo, rất tốt cho sự phát triển của thai nhi.
Tôi còn giới thiệu cho cô ta vài bản nhạc thường dùng.
Tôi tặng cho cô ta một bức tượng búp bê Disney làm quà mừng.
Có lẽ tâm trạng cô ta đang tốt, cảnh giác giảm hẳn, lại thật sự để món quà ấy ở đầu giường.
Cô ta cảm động cảm ơn tôi rối rít.
Nhưng cô ta không bao giờ ngờ rằng, bên trong con búp bê ấy tôi đã gắn một chiếc camera siêu nhỏ cùng bộ phát âm thanh.
Thiết bị phát này không chỉ có âm thanh vòm 360 độ mà còn điều khiển từ xa được.
Lần đầu tiên khi cô ta nghe nhạc thai giáo, tôi điều khiển từ xa, cho phát tiếng trẻ con khóc.
Tiếng khóc ấy, tôi dùng AI để xử lý, chọn một chất giọng gần giống Tiểu Triết nhất.
Căn cứ theo diện tích phòng ngủ của nhà họ Phòng, tôi đã thử nghiệm điều chỉnh âm lượng rất nhiều lần, mới tìm được một mức âm thanh khiến người ta không thể xác định được vị trí, nhưng vẫn nghe rất rõ.
Giống như tiếng khóc trẻ con hoà lẫn trong nhạc thai giáo.
Tôi biết rất rõ Phòng Chí Lâm – hắn không có tai nghe nhạc, tai lại hơi kém.
Nên khi tôi phát tiếng khóc đêm đầu tiên, Dụ Địch nghe thấy, còn hắn thì không.
Đêm thứ hai, Dụ Địch không bật nhạc nữa.
Thế là tôi lựa đúng 12 giờ 13 phút đêm – thời khắc trùng với sinh nhật của Tiểu Triết (ngày 13 tháng 12), tiếp tục phát nhạc lẫn tiếng khóc.
—— Tôi muốn tạo ra một ám chỉ toàn diện: Tiểu Triết đã trở về… để báo thù.
Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Phòng Chí Lâm nhanh chóng dẫn Dụ Địch tới tìm tôi.
Tôi khuyên họ nên ra ngoài vận động, tiếp xúc thiên nhiên, leo núi thư giãn.
Dù họ không đến tìm tôi, những bác sĩ tâm lý khác cũng sẽ đưa ra đề nghị tương tự.
Qua camera, tôi biết họ chọn ngọn núi vùng ngoại thành.
Thế là tôi đi trước, khảo sát địa hình.
Cuối tuần đó, tôi cùng em gái mang theo đứa cháu bốn tuổi đến vùng ngoại ô.
Tất cả là kế hoạch được chuẩn bị từ trước.
Năm Tiểu Triết chết, cháu tôi ra đời.
Nó có vài nét giống Tiểu Triết.
Lại rất thích các trò chơi mang tính biểu diễn.
Sau khi Dụ Địch vào nhà vệ sinh, cháu tôi dụ cô ta ra một chỗ vách đá hẻo lánh không có camera.
Theo đúng kế hoạch, thằng bé trốn vào một góc rồi rời khỏi hiện trường cùng em gái tôi.
Tôi đợi họ rời đi xong, mới âm thầm đến gần Dụ Địch, đẩy nhẹ từ phía sau.
Tối hôm đó, tôi nhờ dì Hoàng đưa cháu tôi vào nhà tắm của nhà bà.
Nhà dì Hoàng và mẹ chồng cũ tôi ở cùng khu tập thể cũ, cửa sổ nhà tắm đối nhau.
Tôi biết rõ bà ta hay mở cửa sổ sau khi tắm để thoáng khí.
Lại thêm việc bà thường xuyên thức dậy giữa đêm.
Cháu tôi bám vào cửa sổ gọi: “Bà ơi, cứu con.”
Nó còn cười khúc khích, giọng non nớt vang vọng trong đêm đen nghe rợn người.
Cộng thêm gương mặt na ná Tiểu Triết, bà ta hoảng loạn đến mức ngã quỵ.
Tôi vẫn để dì Hoàng gọi xe cấp cứu, và thông báo cho Phòng Chí Lâm.
Vì bà ta… vẫn chưa chịu tự miệng thú nhận.
Tôi lại dùng chiêu cũ.
Để cháu tôi mặc lại quần áo cũ của Tiểu Triết, xuất hiện từ xa trước mặt Phòng Chí Lâm và Tiểu Mãn.
Còn việc Tiểu Mãn nói “em Tiểu Triết mặt đầy máu”…
Thực ra chỉ là cháu tôi vừa ăn khoai tây chiên chấm tương cà thôi.
Với sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm, tôi thành công tiếp cận Tiểu Mãn.
Trước khi ông bà ngoại tới đón, tôi đã tiến hành thôi miên cậu ta.
Thôi miên trẻ con dễ hơn rất nhiều so với người lớn như Dụ Địch.
Chẳng bao lâu, Tiểu Mãn đã thừa nhận toàn bộ sự thật ngày hôm đó.
“Mẹ bảo em Tiểu Triết là súc sinh, em thích làm gì với nó cũng được.”
“Nó nhặt đồ ăn trong thùng rác, dơ chết đi được…”
“Mẹ nói em Tiểu Triết không thể giữ lại, không thì sẽ tiêu tiền của ba, sau này còn tranh giành tài sản với em.”
“Mẹ bảo em dẫn Tiểu Triết ra ban công chơi leo thang, rồi mở toang cửa sổ.”
“Lúc đầu chơi rất vui, nhưng mẹ đột nhiên ôm em rồi đẩy em Tiểu Triết, thế là nó rơi xuống.”
“Mẹ dặn em nói với chú công an là do em đẩy, vì em còn nhỏ, sẽ không bị phạt.”
“Em sợ quá nên khóc… Lúc đó ba cũng đứng bên cạnh, ba bảo chỉ cần em nói vậy, sẽ mua trọn bộ Ultraman cho em. Em nghe lời luôn.”
…
Khi kết thúc thôi miên, nước mắt tôi đã ướt đẫm gương mặt.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Trái tim đau đến nghẹt thở.
Hận ý… lại dâng trào.
Phòng Chí Lâm.
Tôi sẽ không tha cho anh!
15
Cùng lúc đó, em gái tôi dẫn cháu trai – mặt còn dính đầy tương cà – đến bệnh viện nơi mẹ chồng cũ của tôi đang nằm.
Họ tìm được một cơ hội, dụ bà ta rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ chồng cũ tôi là người mê tín, phong kiến cổ hủ.
Từ sau lần bị dọa ngã trong nhà tắm, bà ta tin chắc rằng hồn phách của Tiểu Triết đã quay lại đòi mạng.
Toàn thân bà run rẩy như cọng giá, quỳ xuống cầu xin “Tiểu Triết” tha cho con trai bà.
“Tiểu Triết” đưa ra điều kiện:
Muốn bà viết một bản “Chiếu tội”, thú nhận rằng nhà họ Phòng từng ngược đãi Tiểu Triết ra sao.
Cháu tôi diễn rất đạt, không chỉ đọc vanh vách đoạn thoại đã chuẩn bị, còn tự thêm thắt tình tiết, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ.
Bà già đang hoảng loạn nên hoàn toàn không nghi ngờ gì, lập tức cầm giấy bút tôi đặt sẵn bên bồn hoa, run rẩy viết lại mọi chuyện năm xưa.
Tuy nhiên, bà ta vẫn chơi chiêu.
Trong bản thú nhận, bà chỉ nhận hết tội về mình và Dụ Địch, một mực khẳng định con trai mình vô tội, không hề hay biết gì.
Nhưng điều này, vốn đã nằm trong dự liệu của tôi.
“Tiểu Triết” nghe xong những dòng ấy thì tỏ ra rất tức giận.
Bé dậm chân, nói sẽ đi tìm ba để trả thù, buộc ông ta phải đích thân nhận tội, phải trả lại mạng cho mình.
Bà già vì quá thương con, liền bật thốt:
“Bà lấy một mạng đổi mạng cho ba con, được không?”
“Tiểu Triết” liền phá lên cười khanh khách:
“Vậy thì… để xem bà làm được gì nhé!”
Nói rồi “nó” quay lưng “biến mất”.
Chỉ để lại một mình mẹ chồng cũ tôi trong cơn hoảng loạn và giằng xé.
Quả nhiên, bà ta yêu con đến tận xương tủy.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bà đã chọn cách treo cổ tự sát.
…
Mặc dù sự thật việc Tiểu Triết bị ngược đãi đã bị phơi bày.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ dày mặt của Phòng Chí Lâm.
Bị cảnh sát tra hỏi nhiều lần, hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu nhận tội.
Dù tôi có lời khai của Tiểu Mãn, nhưng vì đó là kết quả thôi miên, khó đứng ra làm bằng chứng pháp lý.
Bình luận