Chưa hình thành được một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.
Quan trọng hơn, trong cái chết của Tiểu Triết, hắn không trực tiếp ra tay.
Cùng lắm chỉ là đồng phạm gián tiếp – tội bao che.
Cùng lắm cũng chỉ bị kết vài năm, rồi lại sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Như vậy là chưa đủ.
Chưa bao giờ là đủ!
Tôi sẽ khiến hắn… vạn kiếp bất phục!
16
Hiện tại, Phòng Chí Lâm đang ở trong phòng tắm, chờ tôi bước vào.
Tôi cầm một con dao gọt trái cây, đẩy cửa tiến vào.
Phòng Chí Lâm dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
Trong mắt hắn hiện lên nỗi sợ hãi:
“Cô… cô rốt cuộc là ai?!”
Tôi không nói gì.
Chỉ mở điện thoại, phát đoạn ghi âm lúc thôi miên Tiểu Mãn.
“… Khi đó ba cũng đứng ngay cạnh, ba dỗ em rằng chỉ cần nói là do em đẩy, ba sẽ mua cho em cả bộ Ultraman…”
Phòng Chí Lâm bắt đầu hoảng loạn, vùng vẫy định đứng dậy khỏi bồn tắm.
Nhưng chân hắn trượt, lại ngã nhào xuống nước.
Hắn nhanh chóng phản ứng lại, tiện tay hất đổ ly rượu vang cạnh bồn.
Mắt hắn đỏ ngầu, gào lên đầy phẫn nộ:
“Con đàn bà khốn nạn! Mày dám bỏ thuốc tao?!”
Đúng vậy.
Tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu đỏ ấy.
Hắn giận điên lên, rống lớn:
“Mày là ai?! Mày và Tiểu Triết có quan hệ gì?!”
Tôi bật cười lạnh, giọng đều đều:
“Tò mò à? Không quan trọng.”
“Dù sao hôm nay, mày cũng phải trả mạng cho Tiểu Triết.”
Nói rồi, tôi giơ dao lên, đâm thẳng về phía người hắn.
“Khoan đã! Khoan đã!”
Phòng Chí Lâm hoảng hốt ôm đầu la lớn.
“Tôi có tiền! Tôi có thể cho cô tiền!”
“Xe cộ, nhà cửa – cô muốn gì tôi cũng có thể cho!”
“Chỉ cần cô tha cho tôi… cái gì tôi cũng chịu!”
Hắn nói dồn dập, van xin cuống cuồng.
Tôi khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo:
“Tôi không cần.”
Dao trong tay tôi, lại lần nữa nâng lên.
17
“A ——”
Hắn hét lên một tiếng thảm thiết.
Ngay sau đó, trong bồn tắm xuất hiện một dòng nước vàng tanh tưởi.
Đúng là đàn ông.
Quả nhiên… nhát gan đến nực cười.
Mũi dao khẽ lướt qua ngực hắn.
Một vết rạch mỏng liền hiện ra, rướm máu.
Tôi rút dao về, mặt không chút biểu cảm.
“Người ta vẫn nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con…”
“Về cái chết của Tiểu Triết, anh chẳng có gì muốn nói sao?”
Hắn vừa khóc vừa chảy nước mũi, môi run lẩy bẩy:
“Là tôi… tất cả đều là tôi…”
“Là tôi cố tình làm ngơ để Dụ Địch và mẹ tôi bắt nạt, hành hạ Tiểu Triết.”
“Thằng bé thể trạng vốn yếu, lại bị bệnh tim…”
“Dù nó sống với mẹ, nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải chu cấp một khoản không nhỏ.”
“Dụ Địch cũng không vui vì điều đó, nên tôi lợi dụng tâm lý ấy, ra sức tẩy não cô ta.”
“Tôi nói với cô ta rằng nếu không có Tiểu Triết, chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn.”
“Vậy nên, lấy cớ cha tôi sắp mất, chúng tôi lừa đón Tiểu Triết về rồi cố tình không cho nó gặp lại mẹ.”
“Vào cái ngày ra tay… ban đầu Dụ Địch không dám động thủ…”
“Nhưng tôi lấy Tiểu Mãn ra đe dọa, ép cô ta đẩy Tiểu Triết từ ban công xuống.”
“Tất cả đều là lỗi của tôi…”
“Tôi đã giết chết Tiểu Triết!”
“Tôi có lỗi với nó… Tôi không xứng làm cha…”
Tim tôi như bị kim châm hàng vạn lần.
Từng đợt đau đớn rối ren, dày đặc.
Tôi chỉ muốn cầm con dao trên tay, đâm hắn chết ngay tức khắc.
Nhưng chưa phải lúc.
Nhẫn.
Phải nhẫn.
Một lời thú tội chưa đủ.
Tôi cần đảm bảo một đòn chí mạng – không để hắn còn cơ hội trốn tránh.
Nhưng nỗi căm hận và bi thương trong tim như muốn thiêu đốt tôi.
Tôi bước đến trước mặt Phòng Chí Lâm.
Tay trái, tay phải liên tiếp tát lên mặt hắn như mưa.
Hơn mười cái tát vang dội.
Khuôn mặt hắn sưng tím trông thấy.
“Tôi đã nhận hết rồi! Cô còn muốn gì nữa?!”
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó cầm điện thoại, giơ trước mặt hắn.
“Tất cả những gì anh nói… tôi đều ghi âm lại rồi.”
“Anh cứ chờ mà thân bại danh liệt đi!”
Nói xong, tôi quay lưng bước ra cửa.
Không ngờ…
Phòng Chí Lâm – đôi mắt đỏ rực – bất ngờ lao đến từ phía sau.
Và…
Con dao gọt trái cây kia— Đâm thẳng vào hông tôi.
18
Đúng lúc đó, cảnh sát phá cửa xông vào.
Toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt họ.
Phòng Chí Lâm lập tức bị khống chế.
Mọi chuyện… đều là tôi sắp đặt.
Tôi cố ý chọc giận hắn.
Cố ý để lại con dao gọt trái cây đó.
Trước đó, tôi đã căn giờ chính xác, âm thầm bảo em gái gọi cảnh sát.
Phòng Chí Lâm bị tôi bỏ thuốc, sức lực gần như cạn kiệt.
Còn vết đâm trên người tôi – dù máu me be bét – thực ra chỉ là vết thương ngoài da, không hề nghiêm trọng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trong phòng tắm.
Lúc ấy, đúng 12 giờ 13 phút khuya.
Cũng là ngày sinh của Tiểu Triết.
Cùng lúc đó, em gái tôi đã dùng danh nghĩa thật của tôi – Tào Huyền – công khai vạch trần tất cả tội ác của nhà họ Phòng trên mạng.
Đèn phố vừa lên, chiếu sáng màn đêm đang dần chìm xuống.
Đêm ấy, với tôi và Tiểu Triết mà nói…
Chính là đêm trước khi công lý được thực thi.
Tôi lấy danh nghĩa “bạn thân của mẹ Tiểu Triết” để đệ đơn kiện Phòng Chí Lâm.
Trước loạt bằng chứng đầy đủ không thể chối cãi, hắn buộc phải thú nhận toàn bộ hành vi.
Với sự hỗ trợ tận tâm của luật sư, cùng làn sóng phẫn nộ từ dư luận trên mạng ngày một dữ dội,
Xét hành vi đặc biệt nghiêm trọng, với tội danh xúi giục giết người và giết người cố ý,
Phòng Chí Lâm bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành hai năm.
Ngày tuyên án, tôi bật khóc nức nở.
Dù cảnh sát có chút nghi ngờ về thân phận thật của tôi,
Nhưng cuối cùng… họ không tiến hành điều tra sâu.
Có lẽ vì…
Pháp luật không thể tách rời khỏi lòng người và lẽ trời.
(Hết)
Bình luận