Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, tôi hỏi Phó Cận Thần lần cuối:
“Anh có thể lấy tôi không?”
Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Được.”
Tôi và hệ thống đồng loạt thót tim: “Xong rồi.”
Chẳng phải đã thỏa thuận, chỉ cần bị từ chối một trăm lần là tôi có thể quay về thế giới thực sao?
Sự thật chứng minh, tất cả chỉ là một phen hú vía.
Nhiệm vụ cuối cùng, tôi tình cờ trở thành thế thân cho mối tình đầu của anh.
Phó Cận Thần ở bên mối tình đầu suốt ba ngày, sau đó mới nhớ ra tôi.
Nhưng điều anh nghe được, lại là tin tôi đã hy sinh trong nhiệm vụ.
1
“Chủ nhân, thật ra không cần vội đâu.”
“Hôm nay là sinh nhật của cô, chẳng ai muốn bị từ chối vào ngày sinh nhật cả.”
Hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của tôi vang vọng.
Vừa kết thúc chuyến công tác dài ba tháng.
Tôi kéo theo cả người mỏi mệt đến tìm Phó Cận Thần.
Không vì điều gì khác.
Sau bảy năm ở thế giới này, tôi chỉ muốn về nhà.
Chỉ cần bị Phó Cận Thần từ chối đủ một trăm lần, tôi sẽ được quay về thế giới thực.
Trùng hợp thay, hệ thống vừa báo, chỉ còn một lần cuối cùng.
Chỉ cách một cánh cửa, bên kia là tiếng anh đang nghe điện thoại.
Giọng một người phụ nữ vọng ra, tiếng khóc yếu ớt đầy lay động lòng người:
“Cận Thần, em biết anh đã ở bên Sở Đường ba năm, em không nên làm phiền… nhưng em không kiềm chế được…”
Đáp lại cô ta, là một khoảng im lặng dài.
Người gọi là mối tình đầu của Phó Cận Thần – Nguyễn Linh.
Những năm qua, phần lớn lý do tôi bị Phó Cận Thần từ chối hết lần này đến lần khác, chính là vì cô ấy.
Phó Cận Thần đổi chủ đề:
“Khi nào em về? Anh đón gió cho em.”
“Anh lấy thân phận gì mà đón gió cho em?”
“Người cũ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi là giọng điệu pha chút giận dỗi vang lên:
“Anh chồng cũ à, em sắp lấy chồng rồi. Ngày 20 tháng này, mời anh đến dự lễ cưới.”
Phó Cận Thần có vẻ tức giận, gằn hai chữ:
“Nguyễn Linh!”
Đối phương cúp máy.
Hệ thống vui mừng reo hò:
【Ô hô, chủ nhân mau xông vào đi, nhân lúc anh ta đang buồn, cầu hôn anh ấy!】
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không tự chuốc lấy bẽ bàng vào lúc này.
Nhưng cảm xúc chết lặng bấy lâu, vì khát khao được trở về, bỗng như được truyền thêm sức sống.
Tôi không chần chừ, đẩy cửa bước vào.
Bóng tối bao trùm.
Phó Cận Thần ngồi bên cửa sổ sát đất rộng lớn, sau lưng là ánh đèn rực rỡ từ muôn nhà.
Góc mặt anh được ánh sáng từ điện thoại soi rọi, hiện rõ từng đường nét tuấn tú.
Thấy tôi, anh tắt điện thoại, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, giọng không vui:
“Sao cô lại đến đây?”
Anh xem kìa, cuốn lịch đặt ngay trước mặt, vậy mà đến sinh nhật tôi, anh cũng chẳng nhớ.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi:
“Ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi.”
Ở thế giới thực, tôi là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát.
Nên ở thế giới này, tôi cũng lựa chọn làm cảnh sát.
Phó Cận Thần bóp sống mũi, giọng lạnh lùng hẳn:
“Rồi sao? Có chuyện gì?”
“Ừm, sau khi nhiệm vụ kết thúc… anh có thể lấy tôi không?”
Hệ thống trong đầu tôi như phát điên:
“Aaaaaa tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi!! Tôi sắp được thăng cấp rồi, yeah yeah yeah!!!”
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Cận Thần, phản chiếu hình bóng của tôi.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại thể hiện rõ sự không vui của anh.
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu, lặng lẽ chờ anh nói ra câu trả lời mà tôi mong muốn.
Thật ra, thích anh lâu như vậy, bị từ chối vẫn rất đau lòng.
Nhưng hệ thống nói sẽ cho tôi tiền. Rất nhiều tiền. Tiền có thể tiêu ở thế giới thực.
“Được.”
“…Gì cơ?”
Tiếng hò reo của hệ thống lập tức tắt ngấm.
Tôi sững sờ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của Phó Cận Thần.
Anh từ tốn vuốt ngón tay lên thân điện thoại, lặp lại:
“Tôi nói, được.”
Vài giây sau, tôi và hệ thống cùng thốt lên một câu chửi quốc dân:
“Đm…”
2
Tôi trốn trong nhà vệ sinh.
Tất cả bực dọc dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng nổ.
“Mới nửa đường đã mở sâm panh! Đúng là nhân viên tốt của sếp nhà mình đấy!”
Hệ thống cũng nổi đóa:
“Lỗi tại cô hết đấy! Ai bảo cô nhắc anh ta hôm nay là sinh nhật cô? Cái cảm giác tội lỗi rẻ tiền của đàn ông, có thể cất đi được không!”
Tôi đau đầu muốn nổ tung. Mấy ngày tăng ca liên tục đã rút cạn toàn bộ sức lực. Tôi mệt mỏi tựa vào bồn rửa mặt.
Hệ thống cất giọng yếu ớt:
“Hay bây giờ cô thử cầu anh ta ngủ với cô xem sao?”
Tôi cười lạnh:
“Tôi cầu anh ta đi chết luôn được không?”
Giá mà dễ như vậy.
Người lập ra trò chơi này đã chặn trước mọi đường lách luật từ đầu.
Những từ như “lên giường”, “chết”, và hàng loạt từ hạn chế khác đều không được phép nói ra.
Hơn nữa, lý do đưa ra để bị từ chối cũng không được trùng lặp.
Bị từ chối cầu hôn, đã là một trong số ít những cách còn dùng được sau bảy năm.
Tình hình rơi vào bế tắc.
Tiếng nước chảy vang vọng khắp phòng tắm.
Tôi ngồi trên bồn cầu, cố nghĩ xem còn yêu cầu nào có thể khiến anh từ chối.
Bất ngờ, một cuộc gọi từ số lạ hiện lên trên điện thoại.
Tôi bắt máy, giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên:
“Cô Sở, tôi là Nguyễn Linh.”
Tôi bất giác bám chặt lấy thành bồn rửa.
Trước sự im lặng của tôi, Nguyễn Linh bật cười, giọng mang chút đắc ý:
“Có thể cô không quen tôi, nhưng không sao, tôi thì rất quen cô.”
“Tôi đã ăn cơm trưa cô làm cho Cận Thần, cũng mặc áo sơ mi trắng cô giặt cho anh ấy. Lần trước sinh nhật cô, anh ấy từ chỗ cô chạy đến tìm tôi, trên kẹp cà vạt vẫn còn vướng sợi tóc của cô.”
Tôi tựa vào mép bồn tắm, giọng lạnh tanh:
“Rồi sao?”
Nguyễn Linh bật cười khinh miệt:
“Cô ngốc thật hay giả vờ vậy? Không nghe ra à? Sinh nhật năm ngoái của cô, tôi đã trao lần đầu tiên cho anh ấy. Năm nay tôi cố ý chọn đúng ngày sinh nhật cô để quay về, còn anh ấy thì đến sinh nhật cô cũng quên mất. Phó Cận Thần rốt cuộc yêu ai, tôi cần phải nói nữa không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương.
Bảy năm trôi qua, nơi khóe mắt đã có nếp nhăn.
Đôi mắt từng cong lên mỗi khi nhìn thấy Phó Cận Thần, giờ chỉ còn lại sự chai sạn.
Tôi hít sâu một hơi:
“Không cần đâu, vì Phó Cận Thần sắp cưới tôi rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Rồi Nguyễn Linh cao giọng, đầy châm chọc:
“Cô không cần lấy mấy lời đó để chọc tức tôi. Cô mãi mãi không thắng được tôi đâu.”
Lúc này, Phó Cận Thần đang gõ cửa.
Tôi giấu điện thoại ra sau lưng, bất ngờ mở cửa, dịu dàng hỏi:
“Ngày mai đi thử váy cưới với em nhé?”
Phó Cận Thần hơi sững người, rồi ôm lấy tôi, hiếm khi dịu giọng như thế:
“Được, đến ngày cưới, em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Tôi cúp máy.
Cố gắng nén cảm giác buồn nôn, đón lấy nụ hôn của Phó Cận Thần.
Nguyễn Linh, mong cô có bản lĩnh một chút.
Đừng làm tôi thất vọng.
3
Tối hôm đó, tôi đợi rất lâu, vẫn không thấy Nguyễn Linh gọi cho Phó Cận Thần.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống làn da tôi.
Phó Cận Thần dường như đặc biệt có hứng, nhưng đúng lúc cuối cùng, tôi bất ngờ ngăn anh lại.
“Mai còn phải đi làm nhiệm vụ, đến đây thôi.”
Phó Cận Thần có vẻ hơi hụt hẫng vì chưa được thỏa mãn.
Tôi lại đẩy anh ra, quay lưng lại, tự mình cuộn chăn thật chặt.
Anh im lặng hồi lâu, sau đó thở dài:
“Được.”
Ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra.
Hệ thống trong đầu tôi lo lắng y như tôi:
“Chẳng lẽ hồi nãy nói nặng quá, Nguyễn Linh rút lui rồi sao?”
“Tôi nghĩ là không đâu.”
Dựa theo những gì tôi biết về Nguyễn Linh, cho dù có chết, cô ta cũng không dễ dàng buông tay với Phó Cận Thần như vậy.
…
Sáng hôm sau, thời tiết âm u, bầu trời xám xịt.
Tôi thức dậy sớm, ngạc nhiên khi thấy Phó Cận Thần vẫn chưa ra khỏi nhà, mà đang ngồi ở bàn ăn đợi tôi dùng bữa sáng cùng.
Trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm lách cách.
Phó Cận Thần mở lời:
“Nhiệm vụ lần này xong, chuyển sang làm công việc văn phòng đi. Em lấy anh rồi, không cần phải vất vả như vậy nữa.”
Hệ thống trong đầu tôi nhảy lên chỉ đạo:
“Cái kia, cái kia! Tôi muốn trứng ốp-la!”
Tôi cúi đầu, cắt miếng giăm bông:
“Ừ.”
Phó Cận Thần giống như đang dặn dò thư ký lịch trình công tác:
“Từ giờ thứ Tư, Năm, Sáu anh sẽ ở công ty. Mấy ngày còn lại sẽ về nhà với em. Anh không muốn em đến công ty tìm anh.”
Hệ thống rên rỉ:
“Tôi không muốn phô mai đâu! Cho tôi ăn mì đi!”
Tôi mỉm cười:
“Ừ.”
Phó Cận Thần hơi nhíu mày. Thấy tôi uống hết ly sữa rồi kéo ghế đứng dậy định ra ngoài, anh gọi lại:
“Sở Đường.”
Tôi quay đầu:
“Sao vậy?”
Phó Cận Thần nhìn chằm chằm tôi:
“Trước đây em không ngoan ngoãn thế này. Hôm nay sao vậy?”
Thật ra mấy lời anh vừa nói, tôi chẳng nghe được chữ nào.
“Không có gì.”
Tôi cười nhẹ:
“Chắc là sắp có chuyện vui.”
Phó Cận Thần kéo cổ áo, đường viền môi thẳng tắp cho thấy sự bực bội trong lòng anh.
Thấy không, cưới tôi, trong lòng anh có hàng trăm điều không cam tâm.
Tôi khẽ cong môi, nói đùa:
“Này, Phó Cận Thần, chúc em bình an trở về được không?”
Anh thoáng giật mình.
Một lúc sau mới lên tiếng:
“Bình an trở về.”
“Cảm ơn.”
Tôi quay người bước ra khỏi cửa.
Hệ thống chán nản:
【Chậc, nhạt thật đấy, tôi còn tưởng anh ta sẽ không nói cơ mà.】
4
Tôi xuyên đến thế giới này đã bảy năm, an ninh trong thành phố nói chung vẫn khá ổn.
Hiếm khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.
Không ngờ, lần cuối cùng tôi đi làm nhiệm vụ, lại gặp đúng chuyện lớn.
Một vụ bắt cóc nghiêm trọng.
Tên bắt cóc đòi ba mươi triệu tiền chuộc, kèm theo một chiếc xe tải nhỏ để rời khỏi thành phố.
Khi tôi đến hiện trường, trời đang mưa nhỏ.
Đồng nghiệp Tiểu Viên ngồi ở cầu thang, mắt đỏ hoe khi thấy tôi đến.
“Sở Đường, chuyên gia đàm phán đã vào trong rồi. Yêu cầu của tên bắt cóc là trao đổi con tin.”
“Trao đổi con tin?”
“Ừm… vì con tin bây giờ là một phụ nữ đang mang thai.”
Tất cả đồng đội đều im lặng.
Trong tình huống này, nếu tên bắt cóc đồng ý đổi con tin, thì chắc chắn một trong chúng tôi phải vào thay.
“Vậy… đã xác định ai sẽ vào chưa?”
Tiểu Viên cắn môi:
“Hắn ta muốn một người phụ nữ.”
Trong đội, chỉ có tôi và Tiểu Viên là nữ cảnh sát.
Chồng Tiểu Viên là người của đội hình sự, không lâu trước còn bị thương, giờ vẫn đang nằm viện.
Tôi tháo súng, đưa cho Tiểu Viên:
“Tôi hiểu rồi, để tôi vào.”
Hệ thống trong đầu tôi lập tức hét ầm lên:
【Chủ nhân, chuyện này không phải trò đùa đâu! Nếu cô chết thật, thì mãi mãi không quay về được nữa!】
Nhưng tôi không thể yên tâm để Tiểu Viên đi.
Bảy năm qua, thời gian cô ấy đồng hành bên tôi còn nhiều hơn cả Phó Cận Thần.
Chúng tôi là cặp bài trùng ăn ý nhất.
Tiểu Viên khóc nấc, nhào vào lòng tôi:
“Sở Đường, xin lỗi… tôi biết cô sắp kết hôn rồi… xin lỗi… nhưng lão Trương vẫn đang nằm viện…”
“Tôi hiểu.”
Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, quay người bước ra mưa.
Đó là một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Qua màn mưa mờ mịt, tôi nhìn thấy người phụ nữ đang bị bắt giữ trong tay tên cướp.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt đến dọa người, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp nổi bật.
Mái tóc dài đen nhánh dính vào hai bên tai, đôi mắt to đẫm lệ, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.
Cô ta cố gắng che chở bụng mình, cầu xin:
“Xin các người… xin hãy cứu tôi, tôi đang mang thai… là đang mang con của người thừa kế nhà họ Phó…”
Tim tôi đập lệch một nhịp.
Hệ thống nhắc:
【Là Nguyễn Linh.】
Tôi và cô ta nhìn nhau qua màn mưa xám lạnh.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Tên bắt cóc hung hãn dùng dao rạch một đường lên cánh tay Nguyễn Linh, máu chảy ào ạt.
“Mau lăn lại đây! Không thì tao cho nó đi chầu trời ngay lập tức!”
Nguyễn Linh hoảng loạn mở to mắt, nhìn tôi cầu xin:
“Sở Đường, tôi xin cô… tôi không thể chết… Phó Cận Thần sẽ phát điên mất… nếu anh ấy biết cô không cứu tôi… anh ấy sẽ hận cô suốt đời…”
Xem ra cô ta biết tôi là ai.
Tôi quay lại nhìn Tiểu Viên.
Khẽ thở dài.
Rồi quay người bước về phía tên bắt cóc.
Khi lưỡi dao kề sát cổ tôi, Nguyễn Linh lảo đảo chạy về phía cảnh sát.
Cuối cùng chỉ còn tôi và tên cướp.
“Tôi muốn có xe!”
Trước khi lên xe, đội trưởng liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Theo kế hoạch, họ sẽ bám theo dấu vết, tôi chỉ cần chờ thời cơ phối hợp, bắt gọn tên cướp.
Tôi bị trói chặt, bị ném lên ghế phụ.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi xe lăn bánh, tôi nhìn thấy Phó Cận Thần lao qua đám đông.
Anh ôm chặt lấy Nguyễn Linh vừa ngất xỉu.
Bình luận