Năm ta tiến cung, mới chỉ vừa mười bốn tuổi. Hoàng đế Tiêu Thừa Dịch cúi xuống nhìn ta một lúc, khuôn mặt tuấn tú kia còn đen hơn đáy nồi. Hắn xoay người, vung tay một cái, tặng thái giám bên cạnh một cái tát trời giáng, giọng đầy phẫn nộ:”Lão tử cần hoàng hậu, chứ không phải con gái!” Hai năm sau, ta đội phượng quan, khoác hỷ bào, ngồi trên long sàng. Tiêu Thừa Dịch nhấc tấm khăn voan của ta, khẽ thở dài:”Trẫm thế này có phải là già ăn măng non hay không?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận