Tiểu Tam Đòi Làm [...] – Chương 1

Kỷ niệm ba năm ngày cưới. Chồng tôi đưa “chị em tốt” của anh ta về nhà ăn chực.

Trên bàn ăn, cô ta đỏ hoe mắt, nghẹn ngào kể khổ rằng mình vẫn chưa lấy được chồng.

Chồng tôi cười khẩy: Muốn lấy chồng thì có gì khó. Không thì anh nạp em làm thiếp luôn cũng được.

Cô ta lập tức giả vờ làm nũng, đấm nhẹ lên vai anh ta: Ghét quá à! Em đồng ý nhưng chị dâu không đồng ý thì sao~

Tôi lạnh lùng hất đĩa bít tết xuống đất: Muốn làm thiếp? Vậy thì đừng mơ được ngồi lên bàn ăn!

1

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới. Tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối kiểu Pháp dưới ánh nến lãng mạn.

Lúc đang rót rượu vang, chồng tôi — Chu Văn Hạo gọi điện về: Vợ ơi, Cao Cao hôm nay lại xem mắt thất bại, anh dẫn con bé về nhà ăn cơm nha, em làm thêm phần nữa nhé!

Tay tôi khựng lại giữa chừng, chai rượu lắc nhẹ trong tay.

Cao Cao — “chị em tốt” của anh ta. Ở công ty thì là cánh tay phải của anh, tan làm thì lại theo về ăn chực.

Tôi nén giọng, nói nhỏ: Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

À à, nhớ chứ! Kỷ niệm ba năm ngày cưới mà! Vừa hay có Cao Cao làm chứng tình yêu của tụi mình!

Tiếng cười đùa của Cao Cao vang lên trong điện thoại:
Chị dâu, lại được ăn cẩu lương rồi~ Em không ngại đâu, chị cũng đừng ngại nhé~

Tôi nhìn miếng bít tết hình trái tim trong đĩa, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chẳng bao lâu sau, cửa mở.

Oa, hôm nay chị dâu nấu đồ Tây luôn, đảm đang ghê!

Vừa vào cửa, mắt Cao Cao đã dán chặt vào chai rượu vang vừa khui.

Trời ơi, rượu Pétrus năm 1982? Hôm nay chị đầu tư dữ nha!

Cô ta tự nhiên ngồi vào ghế chủ vị như đã quá quen thuộc.

Chu Văn Hạo theo sau, áo vest vắt trên tay, cà vạt cũng đã nới lỏng. Anh ta ghé lại định hôn tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, rồi xoay người bước thẳng vào bếp.

Chu Văn Hạo đi theo, vòng tay ôm eo tôi từ phía sau: Giận rồi à? Cao Cao bị gia đình giục cưới, cãi nhau xong tâm trạng không tốt, anh mới dẫn nó về nhà cho khuây khỏa.

Tôi không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bánh souffle đang phồng lên trong lò nướng, lạnh nhạt nói: Bánh sắp sụp rồi.

Chu Văn Hạo nhíu mày, giọng bắt đầu khó chịu: Sụp thì sụp, chỉ là cái bánh ngọt thôi mà.

Tôi không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh kéo cửa lò, lấy souffle ra rồi lật úp thẳng vào thùng rác trước mặt anh ta.

Đúng rồi, cái gì đã sụp thì nên vứt đi.

2

Trên bàn ăn. Cao Cao lắc ly rượu vang trong tay, say sưa kể chuyện mình thao túng công ty lên sàn chứng khoán như thế nào.

Chu Văn Hạo thỉnh thoảng chen vài câu.
Tôi chỉ im lặng nhìn hai người họ trao nhau ánh mắt đầy hứng thú và ăn ý.

Tôi lặng lẽ cắt miếng bít tết trên đĩa.

Cao Cao chợt thở dài. “Nhà em lại bắt đi xem mắt nữa rồi. Lần này là một ông trưởng phòng hói đầu, mà còn nói điều kiện của ông ta rất tốt.”

Cô ta ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, rồi bất chợt đỏ hoe cả mắt. “Nếu em được một nửa sự đảm đang của chị Chi Vị thì tốt biết mấy. Bố mẹ em chắc không phải lo em ế nữa.”

Cô ta chống cằm, đôi mắt ngà ngà rượu chăm chú nhìn chồng tôi. Ánh mắt ấy, đầy những tình cảm không thể che giấu.

Chu Văn Hạo nâng ly cười nhạt: “Muốn lấy chồng có gì khó đâu. Cùng lắm anh nạp em làm thiếp.”

Cao Cao lập tức làm bộ nũng nịu, đấm nhẹ lên vai anh ta: “Anh ghét thật đó! Em đồng ý thì sao, còn chị dâu chắc không đồng ý đâu~”

“Choang!”

Hai ly rượu vang chạm nhau. Tim tôi như rơi xuống đáy. Dao ăn trong tay trượt đi, cắt lên đĩa tạo thành một âm thanh chói tai.

Cao Cao lúc này như mới sực nhớ ra sự hiện diện của tôi, vội che miệng kêu lên:
“Trời ơi, chị dâu, chị đừng hiểu lầm nha!”

Tôi không đáp. Không khí bỗng trở nên nặng nề.

“Chi Vị, bọn anh chỉ đùa thôi mà.” Chu Văn Hạo vội nói, rồi đưa tay định nắm lấy tay tôi.

Tôi lặng lẽ rút tay về. Đứng dậy, cầm đĩa bít tết trước mặt Cao Cao đổ thẳng vào thùng rác.

“Muốn làm thiếp? Vậy thì không xứng ngồi ăn cùng bàn.”

Sắc mặt Cao Cao lập tức tối sầm. “Chị dâu, chị nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Em với anh Hạo vốn hay trêu nhau như thế, chỉ nói chơi thôi mà.”

“Vả lại, bây giờ là thời đại nào rồi? Còn ai đi nạp thiếp nữa đâu.”

Tôi thong thả lau tay bằng khăn ăn. “Đúng, thời nay không nạp thiếp.” “Thời nay thịnh hành làm tiểu tam.”

3

Cao Cao bật dậy. Ghế cọ sát nền nhà phát ra âm thanh rít lên chói tai.

“Cái gì? Chị nói ai là tiểu tam cơ?” “Em với anh Hạo chỉ là quan hệ anh em trong sáng!” “Nếu em thật sự muốn cướp anh ấy, liệu có đến lượt chị ngồi đây không?””Em còn phải để gia đình ép đi xem mắt suốt ngày chắc?”

Mắt cô ta đỏ bừng, ngực phập phồng vì tức giận. Càng nói càng tủi thân, nước mắt rơi lã chã.

Chu Văn Hạo vội vàng rút khăn giấy, luống cuống đưa cho cô ta. Liên tục dỗ dành: “Chi Vị, sao em lại nói chuyện khó nghe như vậy?”

Anh ta quay sang trừng mắt với tôi, giọng bỗng cao vút: “Em mau xin lỗi Cao Cao đi!”

Tôi nhìn gương mặt xa lạ của Chu Văn Hạo trước mắt, bỗng bật cười.”Xin lỗi?”
Tôi chậm rãi dùng khăn lau tay.

“Anh muốn em xin lỗi vì điều gì?” “Vì hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới, mà em không chủ động nhường chỗ cho hai người à?” “Hay vì em không đủ mù, trong mắt không chứa nổi cát bẩn?”

Cao Cao hít mũi một cái. Đưa tay khoác lên vai Chu Văn Hạo. Vỗ hai cái thật to.

“Thôi kệ đi, anh Hạo. Em không thèm chấp với chị dâu đâu.”

“Phụ nữ đúng là phiền phức, anh mau dỗ dành cô ấy đi, đừng để ý đến em.”

Nói xong, Cao Cao cầm túi xách, quay người bỏ đi.

Tôi chỉ tay về phía cửa, nhàn nhạt nói: “Anh còn không mau đuổi theo?”

Chu Văn Hạo do dự trong chốc lát. “Chi Vị, anh biết hôm nay em rất buồn.”
“Anh thừa nhận mình đã quên mất kỷ niệm ba năm ngày cưới, nhưng anh sẽ bù đắp cho em.”

Tiếng thông báo của Alipay vang lên: tài khoản nhận được 100.000 tệ.

“Bù đắp? Vậy vẫn chưa đủ đâu.” Tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng với anh ta.

“Anh yêu, tối nay chúng ta chơi một trò chơi nhé.” Giọng tôi ngọt đến mức khiến người ta ngấy lên.

Tôi lôi ra một chiếc còng tay đồ chơi đã mua từ trước. Mắt Chu Văn Hạo lập tức sáng rực, háo hức đi theo tôi vào phòng ngủ.

Anh ta để mặc tôi cởi sạch quần áo. Cổ tay và mắt cá chân đều bị còng chặt vào cột giường.

“Chi Vị, hôm nay em khác hẳn thường ngày…” Anh ta còn chưa kịp thì thầm xong những lời âu yếm,

Tôi đã cầm lấy điện thoại của anh ta, bấm gọi đi một cuộc.

“Alo, Cao Cao à? Em chưa đi xa đúng không? Phiền em quay lại một chuyến nhé. Văn Hạo có lời muốn nói với em.”

Sắc mặt Chu Văn Hạo lập tức thay đổi: “Chi Vị! Em làm cái gì vậy?”

Tôi cúi sát tai anh ta, thì thầm: “Giúp anh toại nguyện đó.”

Rồi mỉm cười ngọt ngào với điện thoại: “Mau lên nhé, anh ấy không đợi nổi rồi.”

4

Cúp máy, tôi thong thả đi đến tủ quần áo. Bắt đầu chậm rãi xếp đồ vào vali.

Tiếng dây xích và tiếng giãy giụa vang lên sau lưng.

“Chi Vị! Anh sai rồi! Anh chỉ đùa thôi mà!” Giọng Chu Văn Hạo hoảng loạn chưa từng thấy.

“Anh và Cao Cao chỉ là anh em tốt! Ai trong công ty cũng biết! Là em nhạy cảm quá thôi!”

Tôi không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh gấp quần áo, bỏ vào vali. “Ồ, anh em tốt thật sao?”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Chu Văn Hạo gấp đến độ trán túa mồ hôi. “Thật mà! Em mau thả anh ra! Cô ta đến rồi!”

Tôi bước đến, ngồi lên người Chu Văn Hạo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lồng ngực anh ta, đang phập phồng dữ dội.

Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Tôi cúi người, thì thầm bên tai:
“Anh em tốt hay không, lát nữa sẽ biết thôi.”

Tôi đứng dậy định ra mở cửa.

Nhưng khi quay đầu lại, đã thấy Cao Cao đứng sững trong khung cửa phòng ngủ.

Cô ta siết chặt lấy khung cửa, móng tay bấu mạnh vào gỗ. Ánh mắt như dính chặt vào phần thân dưới của Chu Văn Hạo. Giọng nói đầy oán hận: “Các người đang làm cái quái gì vậy?”

Suýt chút nữa tôi quên mất — Cao Cao có chìa khóa dự phòng nhà chúng tôi.

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ: “Làm chuyện cô đang nghĩ đó. Thế nào? Muốn tham gia không?”

Mặt Cao Cao đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cô ta như bị nghẹn, đứng đó, không thốt nên lời.

Tôi làm một động tác mời rất lịch sự.

“Nếu cô giỏi thì lên đi, tôi nhường chỗ cho đấy!”

Chu Văn Hạo quýnh lên. “Giang Chi Vị, đừng làm loạn nữa!”

“Cao Cao, em mau đi đi, đây chỉ là trò đùa riêng giữa anh và chị dâu em thôi.”

Cao Cao như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. “Chị dâu, chị quá đáng lắm! Tôi không có hứng thú làm một phần trong cái ‘trò chơi’ của hai người!”

Cô ta dậm chân, quay người chạy mất.

“Giờ thì hài lòng chưa?” “Tôi sao có thể ‘chơi’ với một người anh em được? Cho dù cô đồng ý, tôi cũng không!” “Mau cởi trói cho tôi đi!”

Tôi bước tới, tháo còng cho anh ta.

Chu Văn Hạo vội vàng ôm lấy tôi, đè tôi xuống giường.

Ngay lúc anh ta chuẩn bị hành động, điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội.

Chu Văn Hạo liếc mắt nhìn, động tác cứng đờ. Tôi cũng nghiêng đầu nhìn — là Cao Cao gọi tới.

Ngón tay thon dài của tôi vuốt nhẹ màn hình, bắt máy.

“Anh Hạo!” Tiếng gào khóc của Cao Cao vang lên qua loa ngoài. “Em bị xe tông rồi! Ngay trước cổng khu nhà anh! Mau ra đây đi!” “Máu… máu ra nhiều lắm, hu hu!”

Chu Văn Hạo bật dậy khỏi người tôi như lò xo. Anh ta lục tìm quần áo, vội vàng mặc vào.

“Em ở yên đấy, anh ra ngay!”
Anh ta còn chẳng nhận ra áo phông mặc ngược.

Tôi quấn lấy chăn, ngồi dậy, khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

“Bị tai nạn thì gọi cấp cứu, báo cho người nhà cô ta. Anh chạy ra đó thì làm được gì?”

Chu Văn Hạo quay lại nhìn tôi, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.

“Chi Vị, Cao Cao bị tai nạn, tính mạng đang nguy hiểm. Vậy mà em còn ngồi đây ăn vạ?”
“Hôm nay cô ấy gặp chuyện chẳng phải cũng vì bị em kích thích sao? Nếu có gì xảy ra, em cũng không tránh khỏi trách nhiệm!”

“Thế nếu em có chuyện thì sao?”Tôi vô thức siết chặt ga trải giường, lòng vẫn không cam tâm.

“Em thì có thể có chuyện gì? Chẳng qua chỉ là bỏ lỡ một cái kỷ niệm ngày cưới thôi mà!”

“Rầm!”
Chu Văn Hạo giận dữ đóng sầm cửa, bỏ đi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...