Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bày ra bộ dạng hèn mọn si tình.

 

Chồng tôi vốn đang cố tình kéo dài thời gian, nên quả nhiên phối hợp diễn cùng tôi.

 

“Vợ à, em thật tốt.”

 

“Em yên tâm, cả đời này anh chỉ yêu em.”

 

“Đợi đứa bé sinh ra, anh cho Tiểu Vũ một khoản tiền, đứa bé chúng ta tự nuôi.”

 

“Chồng à, cảm ơn anh không chê em.”

 

Tôi diễn đến mức chính mình cũng buồn nôn.

 

Nhưng chồng tôi hoàn toàn không nghi ngờ.

 

Thậm chí còn khoe với tiểu tam rằng tôi yêu anh ta đến mức không thể rời bỏ.

 

Còn tôi biết được điều này thế nào sao.

 

Tất nhiên là vì tôi đã lắp camera trong phòng ngủ chính.

 

Chồng tôi muốn chuyển tài sản, tôi cũng muốn nhân cơ hội này xem rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền.

 

Kết hôn ba năm, thẻ lương của tôi luôn nằm trong tay anh ta.

 

Cả cửa hàng mặt tiền hồi môn bố tôi cho cũng do anh ta quản lý.

 

Lúc đó anh ta nói là để tôi yên tâm chuẩn bị mang thai, tôi liền tin.

 

Chồng tôi căn bản không nghĩ tôi sẽ phát hiện.

 

Nên điều tra cũng không hề khó.

 

Nhìn số bằng chứng trong tay ngày càng nhiều, tôi thấy có vài chuyện cũng nên để mẹ chồng biết rồi.

 

Sau khi tiểu tam dọn vào, mẹ chồng hoàn toàn biến thành người giúp việc.

 

Năm giờ sáng đã dậy nấu ăn.

 

Làm xong bưng vào phòng ngủ chính.

 

Sau đó lại dọn đầy vỏ hạt dưa, vỏ trái cây rơi khắp nơi.

 

Bận đến mười giờ thì bắt đầu hầm canh.

 

Toàn là đồ bổ mua giá cao.

 

Hầm một nồi là mấy tiếng, còn phải đứng canh bên cạnh.

 

Bữa tối, bữa khuya, mẹ chồng hầu hạ không sót bữa nào.

 

Ngay cả đồ lót của tiểu tam cũng giặt tay.

 

Chỉ mong người ta sinh cho bà một đứa cháu trai lớn.

 

Nhìn bà ta mệt đến không thẳng nổi lưng, trong lòng tôi thoải mái vô cùng.

 

Tôi chọn một buổi chiều, trực tiếp gửi báo cáo kiểm tra của chồng về nhà bằng chuyển phát nhanh.

 

Dù người nhận ghi tên tôi, nhưng tôi biết chắc mẹ chồng nhất định sẽ mở ra xem.

 

Quả nhiên, khi tối tôi tan làm về, trong nhà đã loạn thành một mớ.

 

Mẹ chồng chống lưng, vừa c.h.ử.i vừa phun nước bọt.

 

Tiểu tam mặt có dấu tay, ôm chặt lấy chồng tôi mà khóc lớn.

 

“Minh Vũ, con còn bênh nó.”

 

“Con nhìn báo cáo đi, trên đó ghi rõ con căn bản không thể làm phụ nữ mang thai.”

 

Mẹ chồng vừa mắng vừa định kéo tóc tiểu tam.

 

Chồng tôi trong lúc gấp gáp đã đẩy mẹ chồng một cái.

 

“Tốt lắm, mày vì con tiện nhân này mà dám đ.á.n.h tao.”

 

“Trong mắt mày còn có tao là mẹ không.”

 

Một bên là mẹ ruột, một bên là tình nhân đang mang thai.

 

Tôi thật muốn xem chồng tôi sẽ chọn bên nào.

 

“Anh Vũ, cả đời này em chỉ có mỗi anh là đàn ông.”

 

“Đứa bé không phải của anh thì là của ai.”

 

“Chứng tinh trùng c.h.ế.t gì đó, chắc chắn là giả.”

 

Tiểu tam khóc nức nở, chồng tôi vội vàng đi dỗ.

 

Mẹ chồng nhìn bộ dạng đó, rõ ràng càng tức hơn.

 

“Đồ hồ ly tinh, ý mày là tao vu oan cho mày sao.”

 

Tiểu tam run lên, chồng tôi lập tức không vui mà cãi lại mẹ.

 

“Mẹ, Tiểu Vũ là phụ nữ mang thai.”

 

“Mẹ không thể nhường cô ấy một chút sao.”

 

“Con đi làm cả ngày đã rất mệt rồi, mẹ có thể bớt gây chuyện cho con không.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Những lời này nghe thật quen tai.

 

Mẹ chồng tôi giỏi nhất là ban ngày mắng tôi, ban đêm chồng về thì giả vờ đáng thương.

 

Đúng kiểu trà xanh già đời.

 

Mỗi lần chồng tôi đều đứng về phía mẹ ruột.

 

Chê tôi cay nghiệt, ngang ngược, làm loạn.

 

Bây giờ đã đến lúc để mẹ chồng nếm thử cảm giác có khổ mà không nói ra được.

 

Và thế này vẫn chưa đủ.

 

Sự trả thù của tôi mới chỉ bắt đầu.

 

Mẹ chồng hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu tam.

 

Bởi vì chồng tôi kiên quyết đứng về phía tiểu tam.

 

Không còn cách nào, mẹ chồng lại đ.á.n.h chủ ý sang tôi.

 

“Trương Vy, bây giờ cô lập tức đến cổng khu Hoa Viên.”

 

“Không đến thì cô đừng hối hận.”

 

Tôi ôm tâm lý xem kịch mà đi.

 

Nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại gọi tôi đến để bắt gian.

 

“Tôi đã hỏi thăm rồi.”

 

“Con tiện nhân đó ở căn 502 tòa 3.”

 

“Một lát cửa mở ra cô bắt đầu quay video.”

 

“Nhất định phải quay rõ mặt thằng gian phu.”

 

Mẹ chồng hùng hổ xông vào.

 

Tôi theo sau mà cười đau cả bụng.

 

Cũng khó cho bà ta nghĩ ra được.

 

Dẫn chính vợ đến bắt gian tiểu tam của chồng.

 

Tình hình trong căn 502 thế nào, tôi rõ hơn ai hết.

 

Nhưng bây giờ mà lộ thì không vui nữa.

 

Thế nên tôi vội vàng gọi điện cho chồng.

“Chồng à, mẹ nói Tiểu Vũ m.a.n.g t.h.a.i con của người khác.”

 

“Bây giờ mẹ đã tìm đến nhà người ta rồi.”

 

“Em không ngăn nổi, anh mau tới đi.”

 

Lúc này mẹ chồng đã gõ mở cửa.

 

Bên trong quả nhiên có một người đàn ông cởi trần.

 

“Tốt lắm, con tiện nhân.”

 

“Cuối cùng tao cũng bắt được mày.”

 

“Mày dám đội nón xanh cho con trai tao.”

 

“Tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”

 

Mẹ chồng lúc trẻ là ác bá trong làng.

 

Tiểu tam cũng không phải dạng vừa.

 

Lại còn có đàn ông bên cạnh giúp đỡ.

 

Rất nhanh mẹ chồng thất bại.

 

Bà ta ôm chân nằm dưới đất, miệng vẫn không chịu thua.

 

“Đồ rác rưởi, đợi con trai tao đến, tao bảo nó đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”

 

Vừa dứt lời, chồng tôi đã tới.

 

Tiểu tam đảo mắt, lập tức ôm bụng khóc.

 

“Anh Vũ, đau quá, bụng em đau quá.”

 

“Em không chịu nổi nữa.”

 

“Tiểu Vũ đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện ngay.”

 

Chồng tôi bế tiểu tam lên, hoàn toàn không thèm nhìn mẹ ruột đang nằm dưới đất.

 

Cuối cùng vẫn là tôi gọi xe cấp cứu.

 

Mẹ chồng lúc này không thể xảy ra chuyện.