Tình Cảm Không Phải [...] – Chương 6

【Hả? Tình tiết gì đây? Không phải đến đoạn kết thúc HE rồi sao? Bảo bối không phải sẽ quay lại với Thái tử gia sao?】
【Thái tử gia lần này chơi sai bài rồi… Bảo bối hình như thật sự ghen.】
【Vậy là bảo bối thật sự hủy hôn luôn à? Trời ơi, không ai đoán được Thái tử gia sẽ làm gì tiếp theo đâu… biết đâu ngày mai bắt cóc người ta luôn ấy!】
【Còn có màn giam giữ nữa sao? Ngồi hóng…】

Tôi tất nhiên biết rõ Chu Thần Lăng có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Cho nên lần này, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội — chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ vượt qua nửa vòng Trái Đất, bay đến một quốc gia khác.

5

Khi máy bay cất cánh thành công, tôi thở phào một hơi thật dài.

Vé mua quá gấp gáp, chỉ còn lại ghế hạng phổ thông. Nhưng tôi không để tâm đến những điều đó.
Kéo thấp vành mũ xuống, cảm giác căng thẳng suốt cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng. Mí mắt bắt đầu trĩu xuống vì mệt mỏi.

Nhưng ngay lúc ấy—
Tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Một loại nước hoa cực kỳ đắt đỏ, được đặt riêng theo đơn.

…Mùi hương chỉ có thể xuất hiện trên người Chu Thần Lăng.

Trái tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc, tôi từ từ quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt đen nhánh sâu thẳm ấy.
Đuôi mắt anh có một nốt ruồi nhỏ quen thuộc.

Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích:
“Em định đi đâu?”

Ánh mắt anh u ám như đêm tối, khóa chặt lấy tôi, giam cầm tôi trong cái bóng của chính anh.

Tôi nhắm mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt.

Không khí bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt.

“Khóc gì chứ?” – Anh ngập ngừng một lúc, rồi ngón tay chậm rãi gạt đi giọt lệ bên mắt tôi.

Rất lâu sau đó, vẻ mặt anh trở nên phức tạp khó đoán, giọng trầm thấp:
“Anh sẽ không để Tống Linh xuất hiện trước mặt em nữa.”

Rồi anh ôm tôi vào lòng.

Hương thơm quen thuộc ấy lại một lần nữa bao trùm lấy tôi.

Tôi im lặng, cứ thế rơi nước mắt không một tiếng nức nở.

Chu Thần Lăng siết chặt vòng tay, giam chặt tôi trong lồng ngực anh.
Anh cúi đầu, cằm nhẹ đặt lên hõm cổ tôi, giọng thì thầm như dỗ dành:
“Về sau đừng nói mấy câu như ‘hủy hôn’ nữa, bảo bối.”

Màn hình bình luận như bùng nổ:

【Thật ra Thái tử gia đang sướng điên trong lòng ấy chứ! Cuối cùng cũng thấy bảo bối ghen, còn uất ức đến bật khóc nữa!】
【Người bày kế cho Thái tử gia nên được trọng thưởng! Giờ bảo bối chỉ có thể cả ngày ở bên Thái tử gia, vừa ngoan vừa dễ thương, làm vợ nhỏ bé yếu ớt của ảnh~】
【Tống Linh: huhu chẳng phải anh yêu em nhất sao?】
【Thái tử gia: Cảm ơn em đã giúp anh nhìn thấy cảnh vợ anh vì ghen mà khóc. Quá phê! Cho hết thưởng luôn!】

Tôi nói khẽ, giọng bình thản:
“Anh không cần phải theo tôi sang đây đâu. Tôi có người mình thích ở nước ngoài rồi.”

Cơ thể Chu Thần Lăng lập tức căng lên.
Nhưng rất nhanh, anh lại ra vẻ ung dung, khẽ vén gọn mấy sợi tóc rối của tôi ra sau tai:
“Muốn chọc tôi ghen nên mới nói dối à?”

Giọng anh chắc nịch, như thể hoàn toàn không tin lời tôi nói.

—Không phải ai cũng giống như anh đâu.
Tôi thầm nghĩ, lòng vẫn bình tĩnh như mặt hồ.

Tôi đẩy anh ra, giọng nhẹ như không:
“Đợi đến nơi rồi, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Chu Thần Lăng nghiến chặt răng, quai hàm hơi gồng lên.
Thấy tôi mặt không biểu cảm, anh tức đến bật cười:
“Tôi thật sự không thích em nói dối kiểu này chút nào.”

Anh ta bóp lấy cằm tôi, ánh mắt sâu hun hút:
“Giả vờ có người thích để cố ý chọc tức tôi sao? Kiều Nhung, cả đời này em đừng hòng yêu ai khác.”

Tôi nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài —
Bầu trời đen kịt, phía dưới là thành phố rực rỡ ánh đèn neon.

Chu Thần Lăng hừ nhẹ, giọng lười biếng như đang trêu chọc:
“Đến đảo bên cạnh chơi một vòng đi, coi như đi tuần trăng mật. Rồi về đăng ký kết hôn.”

Bình luận ngập màn hình:

【Thái tử gia ngoài mặt thì dửng dưng, trong lòng thì gấp không chịu nổi, muốn lập tức dắt bảo bối đi đăng ký luôn!】
【Nghe bảo bối nói có người mình thích, tim Thái tử gia chắc ngừng đập mất mấy giây. May mà phản ứng nhanh, lập tức tự an ủi: sao bảo bối có thể thích người khác chứ!】
【Bảo bối ơi đừng nói vậy nữa mà! Thái tử gia nghe không nổi đâu, tim ảnh yếu lắm!】

Thì ra tất cả những điều anh ta làm, chỉ cần tôi không hưởng ứng đúng lúc, không đặt đủ nhiệt tình vào anh ta — là lỗi của tôi?

6

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đang cúi đầu tìm lại thông tin đặt khách sạn.

Chu Thần Lăng khoanh tay, tựa vào cột gần đó, nhướng mày hỏi:
“Người em thích đâu rồi?”

Tôi khựng lại một giây.

Anh ta lập tức nở nụ cười, nhướng mày tỏ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện:
“Được rồi, lần sau đừng đùa kiểu đó nữa.”

Rõ ràng anh ta tin chắc câu nói kia chỉ là một lời dối trá để khiến anh ta ghen.

Cho đến khi…

Tôi nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ giữa đám người đông đúc, liền cất lời:
“—Đến rồi.”

“Chị ơi!” – Cậu thiếu niên bước nhanh tới, cười rạng rỡ.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...