May mà lúc ăn, Tiểu Vũ không lôi mấy chuyện nhảm nhí ra nói nữa.
Cả bữa ăn rất đầm ấm… và cực kỳ ngon.
Tổng tài Tư nấu ăn đúng là đỉnh thật!
Ăn xong, anh ấy tự giác vào bếp rửa bát. Tôi đang định đi theo phụ thì bị Tiểu Vũ ngăn lại.
Nó còn cố tình hét to về phía bếp:
“Sau này chị gả cho anh em, làm chị dâu em rồi, mấy việc này chị khỏi đụng tay luôn!”
Tôi lập tức bịt miệng nó lại:
“Mày làm ơn đừng hại tao nữa có được không? Khó khăn lắm tao mới có thể nhìn mặt anh mày mà không đỏ mặt đấy!”
Cái trò “chị dâu” tôi với Tư Diên coi như đã cho qua, vậy mà nó cứ lôi ra nhai hoài.
Một lát sau, Tư Diên bước ra từ bếp, áo tay đã được xắn gọn lại.
Anh quay sang tôi: “Cũng khuya rồi, hay là em ở lại nhà Tiểu Vũ nghỉ nhé?”
“Vâng.” Tôi gật đầu. Thỉnh thoảng ngủ lại nhà Tiểu Vũ cũng ổn mà.
“Anh về trước đây.” Tư Diên gật đầu một cái rồi rời đi.
Tôi không kìm được mà quay sang hỏi Tiểu Vũ:
“Anh mày thuộc kiểu người đang hot nhất hiện giờ đúng không? Tổng tài kiểu Tân Trung Hoa ấy?”
Lạnh lùng, nhã nhặn, có năng lực, có tu dưỡng. Bao nhiêu lâu nay, tôi chưa từng thấy anh ấy nổi nóng, cảm xúc luôn ổn định.
Tiểu Vũ dùng vai huých tôi một cái:
“Càng nói càng yêu rồi chứ gì?”
“...”
Ê, bạn bè còn tám với nhau được không hả???
Tiểu Vũ lấy bộ Võ Lâm Ngoại Truyện bật lên nghe nhạc nền rồi bắt đầu tám chuyện linh tinh với tôi.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Ai vậy?”
Tiểu Vũ đi ra mở cửa, giọng đầy nghi hoặc:
“Anh? Có chuyện gì vậy?”
Tôi rướn cổ nhìn theo, nghe Tiểu Vũ gọi vọng vào:
“Mang Mang, anh em tìm chị kìa!”
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực!
Tôi hít sâu một hơi, bước ra ngoài:
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?”
“Ừ, có một cuộc họp video đột xuất, cần em hỗ trợ.”
Ánh mắt anh có phần áy náy.
“Em có thời gian không? Phiền em phải tăng ca rồi.”
“Có ạ, có ạ!”
Tôi vội chạy đi lấy điện thoại, rồi theo Tư Diên sang nhà anh.
Nếu nhà Tiểu Vũ là phong cách công chúa tinh xảo thì nhà Tư Diên lại là tối giản, sạch sẽ và gọn gàng, cũng chính là kiểu tôi cực kỳ thích.
Tôi không dám liếc ngang liếc dọc lung tung, chỉ lặng lẽ theo anh vào thư phòng.
“Em cứ ngồi trước đi.”
Anh mở cửa, đợi tôi bước vào rồi xoay người rời khỏi.
Một lúc sau, anh quay lại, tay bưng một đĩa snack, trái cây và một cốc nước, đặt trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cười dịu dàng:
“Không phải ở công ty, cứ thoải mái đi.”
“Cảm ơn anh.”
“Phải là anh cảm ơn em mới đúng.” Tư Diên ngồi xuống ghế của anh, đối diện tôi.
Cuộc họp bắt đầu.
Tôi chỉ cần ngồi một bên hỗ trợ, thỉnh thoảng cung cấp dữ liệu, tài liệu là được.
Sau khoảng 20 phút, anh tắt máy tính:
“Kết thúc rồi.”
Anh từ từ xoay ghế lại, đối mặt với tôi.
Tôi hơi chỉnh lại tư thế:
“Còn chuyện gì cần em làm không, tổng giám đốc?”
Tư Diên khẽ cong môi cười:
“Ba tháng qua, em tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã là một trợ lý rất giỏi rồi đấy.”
Anh đang... khen tôi á!
“Tất cả là nhờ anh, với các anh chị ở phòng thư ký giúp đỡ em thôi ạ.”
“Nhưng nếu em không có năng lực thì giúp thế nào cũng vô ích.” Ánh mắt sâu hút của anh phản chiếu ánh đèn, sáng rực như có lửa, khiến tim tôi khẽ run.
“Còn nữa…”Anh bật cười khẽ: “Anh nói rồi mà, ở ngoài đời thì không cần quá khách sáo. Gọi tên anh là được.”
“Dạ.” Tôi khẽ gật đầu.
“...Tư Diên.”
Chỉ hai từ thôi, nhưng như nhảy múa trong tim tôi.
Tư Diên mỉm cười:
“Anh đi làm chút đồ ăn đêm, em ngồi đây đợi nhé.”
Tôi không từ chối. Hiếm khi được bước vào thư phòng của Tư Diên, tôi tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội quan sát kỹ hơn.
Ai ngờ mới lật bừa một quyển sách, lại rơi ra một tấm ảnh.
Là một cô gái xinh đẹp, phong cách hoàn toàn khác tôi.
Đằng sau ảnh còn ghi rõ ràng hai chữ - Người yêu nhất.
Tay tôi lập tức siết chặt, tim đập loạn xạ.
Tôi không muốn xem tiếp nữa, nhanh chóng nhét tấm ảnh lại vào sách, cất vào chỗ cũ.
Thì ra... là tôi và Tiểu Vũ tự tưởng bở.
Tư Diên đã có người trong lòng rồi.
10
Sáng sớm hôm sau, tôi đi làm cùng Tư Diên.
Gần đến công ty, tôi do dự mãi cuối cùng cũng mở lời:
“Tổng giám đốc, anh thả em xuống lề đường phía trước là được ạ.”
Tư Diên liếc mắt nhìn tôi, im lặng một chút rồi gật đầu:
“Được.”
Tôi và Tư Diên vào công ty trước sau như thường lệ.
Một buổi sáng lại bận rộn trôi qua.
Đến giờ ăn trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà hỏi khi nào tôi có thời gian về nhà một chuyến, nói là Tống Nhụy Nhụy muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Tôi cũng nhớ mẹ, nhưng mà...
Tống Nhụy Nhụy thì có thể có ý tốt gì?
Cô ta mong tôi sống khổ để còn ngồi cười trên nỗi đau của người khác thì có!
Tôi bèn kiếm cớ từ chối:
“Chắc phải cuối năm quá mẹ ạ, con bận lắm không sắp xếp được thời gian.”
Mẹ cúp máy.
Mấy hôm sau, mẹ lại gọi.
Lần này, giọng bà nghe yếu ớt hẳn đi.
“Mang Mang, mẹ bị bệnh rồi… Con có thể về nhà một chuyến không?”
Tôi như bị đập một cú vào tim, bật dậy khỏi ghế:
“Mẹ bị gì vậy? Có nghiêm trọng không? Con… con đặt vé về ngay!”
Ba tôi mất sớm, bao nhiêu năm nay chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Tôi không nên vì ghét Tống Nhụy Nhụy mà lạnh nhạt với mẹ mình.
Vừa ra đến cửa thì đúng lúc gặp Tư Diên.
Anh dường như đoán được điều gì, bước lại gần:
“Sao thế?”
“Mẹ em bị bệnh rồi. Em muốn xin nghỉ vài hôm để về thăm bà.”
Tư Diên trầm ngâm:
“Vừa hay anh cũng có chuyến công tác bên đó, cùng đi nhé.”
Tôi sững người.
Tôi là người sắp xếp lịch trình cho anh, hoàn toàn không thấy có chuyến công tác nào về gần chỗ tôi mà?
“Tổng giám đốc?”
Thư ký Hàn cũng vừa tới, giọng có chút nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, chị gật đầu nói:
“Đúng rồi, đó là lịch riêng của tổng giám đốc, chỉ mình tôi biết. Tổng giám đốc, tôi sẽ sắp xếp máy bay ngay.”
“Ừ.” Tư Diên gật nhẹ, quay sang tôi: “Đi thôi.”
Tôi vì lo cho mẹ nên không nghĩ nhiều, đến cả chuyện lần đầu được ngồi máy bay riêng cũng không còn hứng thú.
Sau khi máy bay hạ cánh, đã có người đợi sẵn bên ngoài.
Trên xe, Tư Diên hỏi:
“Mẹ em nằm ở bệnh viện nào?”
Tôi mới giật mình nhớ ra là chưa hỏi. Gọi cho mẹ thì bà bảo...
“Mẹ không ở bệnh viện, mẹ ở nhà.”
Xe dừng trước cổng khu dân cư.
Tư Diên cùng tôi xuống xe.
“Có gì thì gọi cho anh.”
Anh nói khẽ.
“Vâng.” Tôi gật đầu, “Cảm ơn anh, Tư Diên. Em vào trước nhé.”
Tôi vẫy tay, rồi nhanh chóng chạy vào.
Vừa mở cửa nhà...
Mẹ tôi đang hí hửng gọi điện thoại.
Thấy tôi, bà càng vui hơn, cười rạng rỡ, nói với đầu dây bên kia:
“Mang Mang về rồi, qua đi nha.”
“Mẹ?” Tôi đóng cửa, bước tới.
“Mẹ nói bị bệnh mà? Không khỏe chỗ nào vậy?”
Trông bà hoàn toàn bình thường mà?
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Nếu mẹ không nói thế thì con có về không?”
Tôi lập tức nhận ra - bà lừa tôi!
Tức muốn nổ phổi!
“Mẹ! Mẹ sao lại lấy chuyện bệnh tật ra đùa như vậy? Mẹ biết lúc nghe xong con sợ đến mức nào không?”
Tôi vừa giận vừa tủi, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Mẹ cũng hết cách mà.”
Mẹ tôi khẽ ho một tiếng, hạ giọng: “Mẹ xin lỗi được chưa?”
“Mẹ và bác gái con giới thiệu cho con một người, điều kiện tốt, ngoại hình cũng ổn.”
Bà cười tươi rói:
“Chuyện đại sự của con mà, mẹ giải quyết xong, mẹ mới yên tâm được. Nhưng trước đây con không chịu nghe, nên mẹ đành phải ‘dùng chiêu’ một chút.”
Vậy là… mẹ tin lời bác cả và Tống Nhụy Nhụy, định gả tôi cho một người lạ?!
Tôi chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhưng ánh mắt mong chờ của mẹ khiến tôi không nỡ.
11
Bác cả và Tống Nhụy Nhụy cùng đến.
Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ không ưa gia đình bác ấy.
Từ sau khi ba tôi qua đời, kinh tế nhà tôi không còn dư dả.
Vậy mà Tống Nhụy Nhụy và bác gái luôn tìm cớ đến khoe khoang: nào là vừa mua biệt thự mới, nào là sắp tậu thêm nhà lớn.
Mặc cho tôi đã nhiều lần nói rõ với mẹ là tôi không thích tiếp xúc với hai người đó, nhưng mẹ tôi vẫn cố giữ quan hệ.
Bà luôn lo một ngày nào đó bà không còn, tôi sẽ không có ai bên cạnh.
Họ thuộc thế hệ rất thích mai mối, mẹ tôi cũng không từ chối được ý tốt giả tạo của bác gái.
Vừa vào cửa, bác gái đã cười khẩy mấy tiếng:
“Mang Mang về rồi à. Nếu không phải bảo có người muốn giới thiệu bạn trai, chắc cháu còn lâu mới chịu về chứ gì?”
“Mang Mang cũng không còn nhỏ nữa, đang sốt ruột tìm người yêu phải không?”
Tống Nhụy Nhụy cười cợt tiếp lời.
Bình luận