“Phải đấy! Còn hơn một số người! Thấy bạn trai người khác ngon là nhảy vào cướp! Ai mà ngờ được lại xem rác rưởi như báu vật cơ chứ!”
Tôi cố tình mỉa mai chua chát.
Sắc mặt Tống Nhụy Nhụy lập tức tái mét.
“Cô!”
Mẹ tôi liếc mắt nhắc tôi diễn tí đi con.
Tôi liền cười tít mắt, lịch sự mời hai người ngồi.
Rồi bác gái bắt đầu thao thao bất tuyệt về anh chàng mà bà định giới thiệu cho tôi - nào là điều kiện tốt thế nào, xuất thân ra sao...
Tôi chẳng muốn nghe nên tranh thủ nhắn tin với Tiểu Vũ.
【Mày đoán xem tao đang ở đâu?】
【Về nhà rồi. Mẹ tao nói bị bệnh, hóa ra là lừa tao về để đi xem mặt. Tao cạn lời.】
Một lúc sau Tiểu Vũ mới trả lời, còn hỏi địa chỉ nhà tôi.
Tôi thấy hơi lạ, nhưng vẫn gửi cho nó.
Giọng bác gái vẫn đều đều bên tai.
Sau khi khen anh chàng kia xong, bà ta không quên tung hô thêm con gái cưng:
“Mang Mang à, cháu cũng đừng quá kén chọn. Người ta điều kiện thế là tốt lắm rồi! Dù sao thì cũng không thể so với chị họ cháu được đâu. Nó đang quen với thiếu gia nhà vườn nho lớn đấy nhé...”
Vừa nói bà ta vừa vỗ tay Tống Nhụy Nhụy một cái đầy tự hào.
Gương mặt Tống Nhụy Nhụy thì khỏi nói - vênh đến mức muốn dán luôn lên trần nhà.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Cô ta vẫn chưa biết thân phận thật của Trương Vũ à?
Đúng là ngu mà còn tưởng mình sang!
Bác gái càng nói càng đắc ý:
“Mang Mang, bác nói ra cháu đừng giận nhé, cháu ngoài cái bằng cấp ra thì cũng có gì đâu...”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mẹ tôi ra mở cửa.
Bác gái vẫn chưa ngừng bô bô:
“Cháu biết nấu ăn không? Không biết nấu thì ai muốn lấy cháu? Bác nói thật đấy, phải học dần đi!”
Tôi không nhịn nổi nữa, bật lại:
“Bây giờ còn ai nấu ăn nữa?”
Sắc mặt Tống Nhụy Nhụy lập tức sầm xuống, nhưng vẫn cười khẩy:
“Nghe chưa? Người ta không thèm ăn cơm kìa.”
“Công ty tôi lo luôn ba bữa, còn có cả app đặt đồ ăn. Tôi cũng không có thời gian đứng bếp như chị. À mà, chị còn chưa nhận ra thân phận thật của Trương Vũ nữa cơ mà…”
Tôi cười nhàn nhạt:
“Kiểu đó thì bị lừa cũng phải thôi.”
“Cô nói bậy!” Tống Nhụy Nhụy hét lên. “Trương Vũ nói rất đúng! Cô chẳng qua là vẫn còn dây dưa với anh ấy nên mới mò đến tận nhà người ta! Không được! Nhất định phải kiếm đối tượng cho cô thật nhanh!”
Tôi trợn mắt, ngu thì chịu.
Giải thích với loại đó chẳng khác gì gõ đầu đá.
“Mang Mang! Bạn trai con tới rồi!”
Giọng mẹ tôi vọng vào từ cửa.
Bạn trai tôi?!
Không thể nào! Tôi vẫn độc thân mà? Ai đến nữa đây?!
Tôi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Người đứng trước cửa là…“Tổng…”
Tư Diên mở miệng trước:
“Mang Mang, anh lo cho bác nên qua xem thử.”
Tôi sững sờ: “Hả?”
“Thấy bác không sao là tốt rồi.”
Anh nhìn tôi ra hiệu, sau đó cúi đầu với mẹ tôi:
“Cháu chào bác ạ, cháu tên là Tư Diên, là… bạn trai của Mang Mang.”
Tôi lập tức hiểu ý Tư Diên, nhanh tay kéo anh vào nhà:
“Đúng đó mẹ, con có bạn trai rồi mà!”
Chính miệng Tư Diên đồng ý nhé, tôi không hề ép!
Mẹ tôi thì kinh ngạc cực độ, quan sát Tư Diên từ đầu đến chân, nhìn càng lâu càng ưng cái bụng, ánh mắt đúng chuẩn "nhìn con rể".
“Vào ngồi, vào ngồi nhanh nào!” Mẹ tôi cười không khép miệng nổi.
“Mang Mang, con đưa Tiểu Diên qua kia ngồi đi, mẹ đi rửa trái cây nha, ha ha!”
“...”
Tôi dở khóc dở cười, dẫn Tư Diên qua sofa ngồi xuống.
Ánh mắt của bác gái và Tống Nhụy Nhụy lúc này dính chặt lên người Tư Diên như keo 502, miệng há ra cũng không biết đóng lại làm sao.
Tôi chủ động giới thiệu:
“Bác gái, đây là bạn trai cháu – Tư Diên.”
Rồi tôi quay sang giới thiệu lại:
“Tư Diên, đây là bác gái em.”
Tư Diên khẽ gật đầu: “Chào bác gái.”
Sau đó ánh mắt chuyển qua phía Tống Nhụy Nhụy.
Tống Nhụy Nhụy giật bắn người, lập tức đứng bật dậy:
“Chào tổng giám đốc!”
Tư Diên nhìn tôi thắc mắc.
Tôi ghé sát thì thào:
“Chị họ em cũng làm việc trong công ty anh.”
Bác gái hơi thẳng lưng ngồi lại, nhíu mày hỏi:
“Cháu có bạn trai sao không nói sớm? Tiểu Diên đúng không? Cháu làm nghề gì thế?”
Giờ lại bắt đầu đóng vai nhà gái.
“Bác nói thật, Mang Mang nhà bác học hành đàng hoàng, điểm số cao, hiện tại đang làm ở công ty Lăng Duệ – top 5 công ty công nghệ của cả nước đấy nhé. Tuy lương tháng không bằng con trai bác – nó tự mở nhà hàng, doanh thu mỗi tháng mấy chục triệu – nhưng Mang Mang cũng là đứa con gái tốt. Có điều… không biết nấu ăn…”
Bla bla bla…
Nghe thì có vẻ đang tâng bốc tôi, nhưng từng câu từng chữ lại toàn khoe con bà rồi hạ thấp tôi.
Thật hết biết!
Tư Diên thì vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không nóng không lạnh.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cháu cũng làm việc ở Lăng Duệ.”
Bác gái khựng lại:
“Ồ, vậy là đồng nghiệp của Mang Mang hả? Vậy cháu làm gì trong đó?”
Tư Diên nhìn tôi.
Tôi liền ho khẽ một tiếng:
“Bác ơi, công ty đó là của ảnh đó, ảnh là tổng giám đốc của Lăng Duệ.”
Bác gái há hốc mồm như muốn nuốt trọn cả bàn khách.
Đúng lúc mẹ tôi bưng ra một dĩa cherry đỏ mọng:
“Tiểu Diên, ăn đi con, ăn đi!”
Bình thường mẹ tôi còn tiếc tiền không dám mua cherry, chắc là mua sẵn định đợi bác gái về mới đem ra cho tôi ăn.
Kết quả giờ đem hết ra cho "con rể tương lai".
Tư Diên đứng dậy: “Cảm ơn bác.”
“Ngồi xuống, ngồi xuống đi con.” Mẹ tôi tươi như hoa. “Nãy giờ chưa rõ, Tiểu Diên làm gì ấy nhỉ?”
Tôi phải lặp lại lần nữa.
Lần này mẹ tôi cũng sốc luôn, sau đó thì gương mặt y chang bác gái lúc nãy – đầy vẻ tự hào.
Tôi mím môi cố nén cười.
Tư Diên bất ngờ nắm lấy tay tôi, khẽ siết một cái.
Tôi hết cười nổi, chỉ sợ há miệng ra tim nó rớt ra theo luôn.
“Thật ra việc nấu ăn cũng không quan trọng lắm đâu. Trong nhà có đầu bếp, anh cũng biết nấu vài món đơn giản, nên không cần Mang Mang phải vào bếp.”
Giọng nói nhẹ nhàng, lịch thiệp mà vẫn đầy khí chất:
“Mang Mang làm việc rất giỏi, tương lai chắc chắn không chỉ dừng lại ở vị trí trợ lý tổng giám đốc. Vậy nên… mấy chuyện nấu nướng, cứ để anh lo.”
Lúc này, khí thế của bác gái và Tống Nhụy Nhụy đã hoàn toàn bị đập tan, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.
Nói thêm mấy câu lấy lệ rồi chuồn lẹ.
Tư Diên quay sang mẹ tôi, lịch sự nói:
“Hôm nay cháu đến gấp quá, chỉ kịp mua vài món quà nhỏ. Lần sau cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn, chính thức đến thăm bác ạ.”
Tôi nhìn đống quà chất cao ở góc nhà.
Cái này mà gọi là “mua vài món quà nhỏ” á?
Mẹ tôi thì khỏi nói, chẳng còn để tâm đến mấy chuyện đó. Tối nay còn giữ Tư Diên lại ăn cơm nữa kìa.
Gần tám giờ, tôi mới tiễn Tư Diên ra ngoài.
“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều hôm nay.”
Tôi nói bằng tất cả sự chân thành trong lòng.
Không chỉ vì anh giúp tôi tránh được vụ xem mắt, mà quan trọng hơn, sự xuất hiện của anh khiến bác gái và Tống Nhụy Nhụy không còn vênh váo nổi.
Tôi thấy hả hê muốn bay luôn!
13
Tư Diên dừng bước.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi vào đôi mắt đen tuyền của anh, ánh nhìn ấy như có chút ánh sáng dịu dàng len lỏi thẳng vào tim tôi.
“Chỉ cần em không trách anh phá hỏng buổi xem mắt của em là được rồi.”
“Tất nhiên là không rồi! Em hoàn toàn không muốn xem mắt chút nào.”
Tôi cười rạng rỡ.
“Hơn nữa, hôm nay anh làm em nở mày nở mặt lắm luôn á!”
Tôi biết, tất cả đều là anh cố tình đến giúp tôi giải vây.
Chắc chắn là Tiểu Vũ đã kể lại mọi chuyện cho anh.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Tư Diên cúi mắt xuống, khẽ nói:
“Đôi tay này của em… nên dùng để làm điều em muốn, không phải là thứ người khác ép buộc em phải làm.”
Tiễn anh xong, tôi quay về nhà, nằm lăn ra giường, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ấy của Tư Diên.
Aaaa!
Không ngủ nổi luôn rồi!!!
Nhưng… tôi hiểu rõ một điều:
Tư Diên rất tốt, nhưng anh không thuộc về tôi.
Anh đã có người trong lòng rồi.
Anh đối tốt với tôi, có lẽ chỉ vì tôi là bạn thân nhất của Tiểu Vũ.
Tôi không biết là ai lại may mắn như vậy, được anh thích.
…
Dù mẹ tôi không bệnh thật, nhưng Tư Diên vẫn chủ động cho tôi nghỉ mấy ngày để về chăm bà.
Chuyện chưa yên thì Tống Nhụy Nhụy lại tìm đến tận nhà.
“Cô đừng tưởng mình ôm được tổng giám đốc rồi là ngon lành! Trương Vũ nhà tôi mới là rich kid xịn! Cả một vườn nho to bự…”
Tôi không nhịn nổi nữa:
“Chị chưa từng nghĩ đến chuyện… tra cứu thử à?”
“Tìm gì cơ?”
Cô ta ngơ ngác.
“Tất nhiên là thân phận thật của Trương Vũ rồi.”
Tôi nhấn giọng:
“Ông chủ thật sự của vườn nho đó họ Từ. Trương Vũ họ Trương. Chị chắc… anh ta là thiếu gia vườn nho à?”
Sắc mặt Tống Nhụy Nhụy lập tức trắng bệch, đứng như trời trồng, sau đó thất thần bỏ đi.
Còn tôi… cũng chẳng ngờ, người mà Tư Diên thích… rất nhanh đã xuất hiện.
Hôm đó, anh đưa tôi cùng đi đánh golf với một khách hàng quan trọng.
Bình luận