Ngày cha của Nhậm Thanh Niệm được đưa đi an táng, mẹ chồng nhà hào môn lại chặn ngay trước cổng.
Ép cô phải ký đơn ly hôn.
“ Hôm nay cô không ký, thì đừng mơ cái xác nghèo hèn kia được chôn xuống đất!”
Rượu cay nồng theo từng sợi tóc nhỏ giọt xuống.
Cô không cãi vã, chỉ đỏ mắt, khẩn cầu mẹ chồng.
“ Mẹ, hôm nay là tang lễ của ba con, có chuyện gì xin để vài ngày nữa được không?”
Đáp lại cô, là một cái tát nặng nề.
“ Cô có tư cách gì mà mặc cả với tôi?”
“ Đừng quên con trai tôi vì ai mà phải nằm viện? Đúng là đồ sao chổi, khắc chết thằng cha nghèo hèn của cô còn chưa đủ, lại muốn hại chết cả con trai tôi?”
Khuôn mặt Nhậm Thanh Niệm bị lệch sang một bên, khóe môi tái nhợt rịn ra máu.
Cô nhớ lại ba năm trước, đúng vào đêm sinh nhật của Thẩm Huyền Khước.
Cô hẹn anh ra ngoài, vốn định cho anh một niềm vui bất ngờ.
Nào ngờ đêm ấy anh lại gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi, trở thành người thực vật.
Từ đó về sau, mẹ Thẩm coi cô như sao chổi mang tai ương, luôn nhắm vào cô để gây khó dễ.
Năm nay, đã là lần thứ chín bà ép cô ly hôn.
Cô mệt mỏi thở dài.
“ Con có thể ký… nhưng xin hãy để ba con yên nghỉ trước được không?”
“ Không được!”
Mẹ Thẩm bất ngờ giật lấy hộp tro cốt, giơ cao lên.
“ Cô ký ngay đi, bằng không tôi đập nát cái hộp tro của thằng cha nghèo hèn đó!”
Nhậm Thanh Niệm bàng hoàng nhìn mẹ chồng.
Khách khứa có mặt đều bắt đầu xì xào.
“ Thiếu gia nhà họ Thẩm bị cô ta khắc hại, giờ còn nằm liệt trong bệnh viện đấy.”
“ Nghe nói suýt chút nữa thì không cứu nổi, thành người thực vật rồi. Chậc chậc, tôi thấy đấy, ba cô ta chết trẻ như vậy, chắc cũng là bị chính đứa con gái này khắc chết thôi.”
Ngón tay Nhậm Thanh Niệm siết chặt đến trắng bệch.
Vì muốn cha mình được an táng yên lành, cô chỉ còn cách ký tên.
Mẹ Thẩm cầm được đơn ly hôn, lập tức ngừng làm loạn.
Bà ta vui vẻ rời đi.
Đêm xuống, sau khi lo xong tang sự cho cha, Nhậm Thanh Niệm như thường lệ tới bệnh viện chăm sóc Thẩm Huyền Khước.
Nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, bước chân cô bỗng khựng lại.
Bên trong vang lên tiếng cười nói.
Cô khẽ đẩy hé một khe cửa.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sờ.
Người đã nằm trên giường hơn ba năm trời – Thẩm Huyền Khước – vậy mà lại tỉnh dậy.
Đôi chân vững vàng đứng trên mặt đất.
Bên cạnh anh, là một người phụ nữ xinh đẹp tóc dài buông xõa.
Cô chưa từng gặp qua.
Còn mẹ Thẩm, người vừa náo loạn ở mộ phần cha cô ban ngày, giờ lại rạng rỡ nắm tay người phụ nữ ấy.
Đắc ý nói:
“ Con bé ngu ngốc kia chắc chắn không ngờ được, Huyền Khước đã sớm tỉnh lại rồi! Dự Đoá, con cứ yên tâm sinh con, có được đứa cháu đích tôn này, Huyền Khước tuyệt đối sẽ không bạc đãi con đâu.”
Hơi thở Nhậm Thanh Niệm chợt nghẹn lại.
Chương 2
Cô không dám tin, ngước nhìn về phía Thẩm Huyền Khước.
Anh không hề phản bác lời mẹ Thẩm, mà ngược lại còn nắm lấy tay Tống Dự Đoá:
“Dự Đoá, khoảng thời gian anh bệnh tật đều nhờ em chăm sóc. Ban ngày em ở bên anh, ban đêm còn phải canh chừng, suốt ba năm nay em tận tâm từng li từng tí. Về tình về lý, anh đều phải bù đắp cho em.”
Tống Dự Đoá mỉm cười ngượng ngùng, khẽ nói:
“Đừng nói vậy, đây vốn là trách nhiệm của một bác sĩ như em. Hơn nữa, em làm như vậy… cũng là để vơi bớt áy náy trong lòng. Ba năm trước, nếu không phải vì cứu em, anh cũng sẽ không gặp tai nạn…”
Thẩm Huyền Khước khẽ thở dài:
“Tất cả đã qua rồi, chẳng ai trách em đâu, em cũng không cần áy náy. Đứa bé trong bụng em, anh sẽ để nó thừa kế toàn bộ sản nghiệp nhà họ Thẩm, coi như là bù đắp cho em.”
Tống Dự Đoá giật mình, vội đưa tay che miệng:
“Nhưng mà… chị Thanh Niệm, cô ấy có đồng ý không?”
Mẹ Thẩm hừ lạnh:
“Cần gì phải hỏi ý nó? Nó vốn chẳng phải người nhà họ Thẩm, trước kia cũng chỉ là con chó mà nhà ta nuôi dưỡng thôi! Huống hồ, một con chó cái không biết sinh nở, giữ lại làm gì?”
“ Mẹ!”
Sắc mặt Thẩm Huyền Khước bỗng tối sầm lại.
“Những gì mẹ muốn, con đều đã đồng ý. Nhưng xin mẹ đừng tiếp tục nhắm vào Thanh Niệm nữa, được không?”
Mẹ Thẩm bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, rồi im lặng không nói gì thêm.
Bình luận