Tỉnh Giấc Sau Ba [...] – Chương 11

“Không được!”

Tống Dự Đoá ôm chặt lấy hắn từ phía sau, giọng nũng nịu:

“Anh nói tối nay sẽ ở bên em, nếu anh đi, chẳng lẽ bỏ mặc em một mình ở đây sao?”

“Hơn nữa, rõ ràng người của anh đã dặn rồi, chỉ là muốn chị dâu vào đó học chút quy củ, làm sao họ dám trái ý anh mà bắt nạt chị ấy chứ? Có khi…… là chị ấy muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh thì sao?”

Thẩm Huyền Khước im lặng, ánh mắt tối sầm, đặt áo vest xuống.

Tống Dự Đoá nắm chặt tay hắn, giọng nghẹn ngào:

“Anh Huyền Khước, đừng bỏ em lại một mình, em sợ…… lỡ bọn họ lại đến tìm em gây phiền phức thì sao……”

Nghe lời cô ta, trong mắt hắn thoáng hiện một tia xót xa.

Hắn nắm tay cô ta chặt hơn, giọng dỗ dành:

“Ngoan, anh sẽ không bỏ mặc em. Anh chẳng đi đâu hết, yên tâm, mấy kẻ đó anh đã cho người xử lý rồi, sẽ không đến làm phiền em nữa.”

Tống Dự Đoá lau nước mắt, khẽ gật đầu.

Thẩm Huyền Khước lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.

“Từ nay về sau, chuyện của Nhậm Thanh Niệm, không cần báo cáo cho tôi nữa.”

“Nhưng thưa Thẩm tổng, phu nhân hình như…… thật sự bệnh rồi.”

Chương 13

Bên cạnh, Tống Dự Đoá ủy khuất lau nước mắt, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nghẹn ngào.

Thẩm Huyền Khước khẽ nhíu mày, giọng lạnh băng:

“Không hiểu lời tôi nói sao? Tôi đã bảo rồi, chuyện của cô ta, sau này không cần báo cho tôi nữa.”

Hắn cúp máy, Tống Dự Đoá lập tức nhào vào lòng hắn đầy ấm ức.

Giọng cô ta nghẹn ngào, thân thể yếu đuối khẽ run:

“Anh Huyền Khước, em biết là em chen vào giữa anh và chị dâu, khiến anh khó xử.”

“Nếu không vì em, chị dâu cũng sẽ không vì ghen tuông mà làm chuyện sai lầm. Nhưng em thật sự rất yêu anh…… Cho dù chỉ được ở bên anh tạm thời, em cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”

Cô ta ngẩng đầu, nhìn Thẩm Huyền Khước:

“Em còn một thỉnh cầu…… anh có thể đồng ý không?”

“Em nói đi, chỉ cần anh làm được, anh sẽ đồng ý.”

“Thật sao?”

Đôi mắt Tống Dự Đoá mở to, vành mắt đỏ hoe.

“Em…… em muốn được cùng anh tổ chức một hôn lễ…… có được không?”

Cô ta cẩn trọng thốt ra, quan sát phản ứng của hắn.

Thấy hắn im lặng không đáp.

Đôi mắt cô ta càng đỏ, nước mắt rơi tí tách.

“Không sao đâu, anh Huyền Khước, anh không cần khó xử. Em chỉ là…… em biết khi đứa bé sinh ra, anh sẽ quay về với chị dâu, đến lúc đó em chắc chắn sẽ không quấy rầy hai người nữa. Em chỉ là có một tiếc nuối…… em thật sự rất muốn, được mặc váy cưới vì anh một lần.”

Nhìn người trong lòng khóc đến đau lòng, sự áy náy trong tim Thẩm Huyền Khước càng thêm sâu nặng.

Thực ra hắn quen biết Tống Dự Đoá còn sớm hơn Nhậm Thanh Niệm.

Hồi học trung học, cha hắn ngoại tình.

Mỗi lần về nhà, ngoài thái độ lạnh lùng của cha mẹ, chính là những cuộc cãi vã không dứt.

Khi đó, tính cách hắn khép kín, chẳng muốn nói chuyện với bạn bè.

Chính là Tống Dự Đoá luôn ở bên, trò chuyện với hắn, giúp hắn bước ra khỏi bóng tối quãng thời gian ấy.

Họ từng làm bạn cùng bàn hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, Tống Dự Đoá đã tỏ tình, nhưng hắn từ chối.

Sau đó, cô ta chuyển trường.

Thẩm Huyền Khước vốn nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại.

Cho đến ba năm trước, Tống Dự Đoá trở về nước, chủ động liên lạc với hắn.

Thẩm Huyền Khước khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô ta.

Trong mắt không che giấu được vẻ áy náy:

“Anh hiểu lòng em. Em luôn âm thầm yêu anh, không cầu báo đáp. Đây là điều em xứng đáng có được.”

Nghe được câu trả lời, Tống Dự Đoá rốt cuộc nở nụ cười, vui mừng ôm chặt hắn.

“Thật sao? Không phải em đang mơ chứ?”

Giọng hắn trầm thấp:

“Không phải mơ, ba ngày nữa là ngày lành, cứ định vào hôm đó đi.”

Tống Dự Đoá mừng rỡ như điên.

Sáng hôm sau, cô ta đã vội vàng kéo hắn đi thử váy cưới.

Thẩm Huyền Khước đi theo bên cạnh, nhìn cô ta vui mừng thử từng bộ váy, tươi cười rạng rỡ nâng váy xoay vòng, trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh Nhậm Thanh Niệm khi xưa mặc váy cưới.

Hắn nhớ, lúc đó cô cũng vui vẻ đến mức không ngừng xoay vòng, luôn miệng hỏi hắn có đẹp không.

“Có đẹp không?”

Đột nhiên, giọng nói vang lên bên tai.

Thẩm Huyền Khước nhìn về phía Tống Dự Đoá, thấy cô ta đang cầm váy, mỉm cười hỏi hắn, lúc này hắn mới thoát khỏi hồi ức.

“Ừ, đẹp.”

Thấy hắn thất thần, Tống Dự Đoá khẽ nhíu mày, ủy khuất nói:

“Anh Huyền Khước, chẳng lẽ anh không thích em mặc váy cưới sao?”

“Sao có thể chứ?”

Hắn đưa tay xoa đầu cô ta, giọng dịu dàng:

“Em mặc váy cưới rất đẹp.”

Một tay đút túi áo vest, hắn đi tới trước, chọn một chiếc váy cưới đuôi cá, đưa cho cô ta.

“Chiếc này trông cũng được, thử xem?”

Tống Dự Đoá lập tức vui vẻ nhận lấy váy:

“Trùng hợp thật, em cũng thích chiếc này.”

Sau khi chọn xong váy cưới, Thẩm Huyền Khước quay về nhà lấy tài liệu.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...