Tỉnh Giấc Sau Ba [...] – Chương 15

Cả người hắn như bị rút cạn sức lực.

“Không…… không!”

Hắn tuyệt vọng, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

Những món đồ trang trí đắt tiền vỡ nát tan tành.

Tống Dự Đoá nghe thấy tiếng động, trong lòng run rẩy.

“Tiện nhân……”

Đôi mắt Thẩm Huyền Khước đỏ ngầu, hắn hung hăng đá thẳng vào bụng Tống Dự Đoá.

Cô ta đau đớn ngã xuống đất, máu đỏ tươi từ hạ thân chảy xối xả.

“Á——”

Chương 18

Tống Dự Đoá hét thảm:

“Đứa con của tôi…… con tôi……”

Thẩm Huyền Khước lạnh mặt, đôi mắt u ám đáng sợ.

“Đưa người đàn bà này vào tù. Cô ta từng để người ta hành hạ Thanh Niệm thế nào, thì bây giờ cho cô ta nếm trải y nguyên.”

“Thu hồi toàn bộ cổ phần của bà cụ, từ nay về sau, chuyện của tập đoàn Thẩm thị không cho phép bà ta nhúng tay. Em trai của Tống Dự Đoá lập tức đuổi việc, toàn ngành cấm cửa.”

Thẩm Huyền Khước hít sâu một hơi, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Hắn hận không thể khiến tất cả những kẻ từng làm tổn thương Nhậm Thanh Niệm đều phải trả giá.

Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng:

“Tiếp tục tra cho tôi, còn sống phải thấy người, chết…… cũng phải thấy xác. Nhất định phải tìm được phu nhân về cho tôi!”

Thẩm Huyền Khước không tin Nhậm Thanh Niệm đã chết.

Dù chỉ tìm thấy thi thể, hắn cũng thề đào ba thước đất để tìm ra bằng được.

Trong tim hắn chất đầy áy náy với Nhậm Thanh Niệm, hắn chỉ cầu…… bản thân có một cơ hội để chuộc tội.

——

Giang gia ở Cảng Thành.

Nhậm Thanh Niệm đang ngồi trước cửa sổ sát đất vẽ tranh.

Phía sau, một bóng dáng cao lớn phủ xuống, trên người mang theo hương lạnh nhàn nhạt.

“Còn vẽ nữa sao?”

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.

Nhậm Thanh Niệm hơi ngượng ngùng nghiêng đầu, má đỏ ửng.

“Ừ, đã lâu rồi em không cầm bút vẽ.”

Giang Yến ngẩng mắt nhìn, trong bức tranh là một con ve sầu mùa thu, đang phá kén chui ra.

Anh khẽ cười:

“Điều này có ẩn ý gì sao?”

Nhậm Thanh Niệm nhìn bức tranh trước mặt, nhớ lại cảnh khi mình được Giang Yến cứu đi.

Khi ấy, cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết trong ngục tối kia.

Phẫn nộ, bất cam.

Khi được Giang Yến bế lên, rời khỏi nhà giam ăn thịt người ấy, một vệt nắng cam ấm áp chiếu xuống gương mặt cô.

Cho dù đôi mắt khó mở ra, cô vẫn mãi ghi nhớ giây phút đó.

Cô mỉm cười, nói:

“Ấu trùng ve bị giam trong đất tối tăm, không thấy ánh mặt trời, chỉ khi phá đất chui ra mới thật sự là tái sinh.”

“Cảm ơn anh, đã đưa em rời khỏi nơi ấy.”

Nghe lời cô, trong mắt Giang Yến hiện lên vẻ phức tạp.

Anh chỉ ôm cô chặt hơn, thấp giọng:

“Bây giờ em là vợ của Giang Yến này. Em yên tâm, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa.”

Nhậm Thanh Niệm khẽ gật đầu.

Cô nhớ lại quản gia từng nói, trước hôn lễ Giang Yến đã gửi thiệp mời đến nhà họ Thẩm.

Cô vốn nghĩ Thẩm Huyền Khước sẽ đến ngăn cản hôn lễ của mình.

Nhưng hắn đã không tới.

“Vì sao anh lại gửi thiệp mời cho nhà họ Thẩm?”

Nhậm Thanh Niệm hỏi.

Giang Yến thoáng ngập ngừng, sau đó đáp:

“Một người đàn ông không biết trân trọng em, anh muốn để hắn thấy rằng, em còn có anh.”

“Đương nhiên,” anh bỗng cụp mắt xuống, giọng mang theo vài phần cô tịch, “anh cũng muốn cho em thêm một cơ hội.”

Nhậm Thanh Niệm xoay người nhìn anh, nghi hoặc:

“Cho em cơ hội?”

Giang Yến khẽ cười.

“Đúng vậy. Anh biết em không thể lập tức buông bỏ hắn, nhưng anh không muốn em hối hận. Nếu hôm đó hắn tới, xông vào cướp dâu, em đi theo hắn, thì anh…… sẽ buông tay để em rời đi.”

Nhậm Thanh Niệm nhìn người đàn ông trước mặt, cô không hiểu rốt cuộc mình có gì đặc biệt.

Mà đáng để anh đối xử với cô như vậy.

Cô và Giang Yến quen nhau từ nhỏ, khi đó họ là hàng xóm.

Cô vẫn nhớ dáng vẻ Giang Yến hồi bé, là một đứa trẻ đáng thương, thường hay sang nhà cô xin ăn.

Anh là con riêng của Giang gia, lưu lạc bên ngoài suốt mười sáu năm, mãi mới được đưa trở về.

Từ sau thời trung học, cô chưa từng gặp lại anh.

Nhưng Giang Yến thích cô, là điều cô sớm đã biết.

Nhậm Thanh Niệm nhẹ nhàng vỗ lên tay anh, đáp:

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...