Tỉnh Giấc Sau Ba [...] – Chương 18

“Còn về đời tư, tôi và anh ấy là vợ chồng. Nên nhìn từ góc độ nào đi nữa, Giang Yến đối với tôi, đều không phải người ngoài.”

“Em…… thật sự tình nguyện gả cho anh ta sao?” Đuôi mắt Thẩm Huyền Khước đỏ ửng, “Trước đây em ghét nhất chính là chốn công sở mà.”

Nhậm Thanh Niệm thành thục sắp xếp tài liệu, giọng điệu bình thản:

“Tôi bước vào công ty là để giúp Giang Yến. Hơn nữa, bây giờ tôi cảm thấy, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy trong công ty, là một chuyện rất hạnh phúc.”

Cô không hề nói dối.

Từ khi gả cho Giang Yến, cô dần thích nghi với nhịp sống của anh.

Trước kia cô ghét công sở, bởi chán cảnh đấu đá lẫn nhau.

Nhưng bước chân vào Giang thị, ban đầu chỉ vì muốn giúp đỡ anh.

Giang thị là tập đoàn đứng đầu Cảng Thành, cây to thường đón gió, kẻ có dã tâm không thiếu.

Những tài liệu mật nếu giao cho người nhà thì vẫn yên tâm hơn đưa vào tay kẻ ngoài.

Nhưng càng về sau, cô lại phát hiện mỗi ngày làm việc cùng Giang Yến, cũng không tệ chút nào.

Điều đó giúp cô hiểu rõ anh hơn.

Thẩm Huyền Khước gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, khát vọng tìm kiếm một tia sơ hở trên gương mặt ấy.

Hắn nhíu mày, trầm tư cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn cô.

Như muốn nhìn thấu tâm tư cô, hắn khẳng định:

“Em cố ý chọc giận tôi, phải không?”

“Em vẫn còn trách tôi, đúng không? Em trách tôi vì Tống Dự Đoá đã hại em, nên em cố ý gả cho Giang Yến, chỉ để ép tôi xuất hiện……”

Chưa nói dứt câu, Nhậm Thanh Niệm bỗng bật cười.

Cô nhìn hắn, giọng tràn đầy châm chọc:

“Không thể không nói, trí tưởng tượng của anh thật phong phú.”

Thẩm Huyền Khước bị lời này chặn ngang, không thể nói tiếp.

Chương 22

Nhậm Thanh Niệm mở miệng thẳng thắn:

“Thẩm Huyền Khước, nếu anh tới Cảng Thành vì tôi, thì tôi khuyên anh sớm quay về đi. Giữa chúng ta đã không thể nào nữa rồi.”

Đuôi mắt Thẩm Huyền Khước đỏ hoe, hắn nhìn chằm chằm cô, không nói lấy một lời.

Hắn biết, là hắn đã làm cô tổn thương quá sâu.

Hắn sẽ tìm cách bù đắp, cho dù hiện tại cô còn hận hắn.

“Thanh Niệm, tôi sẽ không quay về. Tôi biết mình đã làm em đau lòng quá nhiều, nhưng tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em.”

“Anh nói xong chưa?”

Nhậm Thanh Niệm có chút bất lực, “Nếu nói xong rồi, thì mời anh rời đi. Chúng tôi còn có việc phải làm.”

Thẩm Huyền Khước trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

“Được.”

Bóng lưng hắn cô độc rời khỏi.

Cửa vừa khép lại, bên tai Nhậm Thanh Niệm liền vang lên giọng nói khàn khàn của Giang Yến.

“Chúng ta có việc gì cần làm sao?”

Nhậm Thanh Niệm xoay người, đối diện với anh.

Anh đứng cao hơn, cúi xuống nhìn cô, còn cô thì kiễng chân, trực tiếp hôn lên môi anh.

Cơ thể Giang Yến rõ ràng khẽ run.

Hơi thở anh trở nên nặng nề:

“Vợ à, em chắc chứ?”

“Chắc cái gì?” Nhậm Thanh Niệm nhìn chằm chằm vào môi anh.

“Chắc là muốn ngay ở đây?”

Giang Yến đè cô lên bàn làm việc, thân thể tiến sát, hương lạnh trên người anh vờn quanh chóp mũi cô, khiến tim cô khẽ rung động.

Ngay lúc hai người định tiến thêm một bước, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Giọng thư ký vọng vào:

“Giang tổng, ngài có tiện không?”

Thư ký này đi theo Giang Yến nhiều năm, trước đây đều gõ cửa xong mới vào.

Nhưng từ khi Nhậm Thanh Niệm vào công ty, anh ta không còn dám tùy tiện, sợ đụng phải cảnh không nên thấy.

Giang Yến bực bội kéo lỏng cà vạt, vẫn ôm chặt Nhậm Thanh Niệm trong ngực, không chịu buông.

“Chuyện gì?”

“Chủ tịch đã tới, yêu cầu năm giờ chiều mở cuộc họp cổ đông.”

Sắc mặt Giang Yến thoáng thay đổi, lát sau mới đáp:

“Biết rồi.”

Nhậm Thanh Niệm khẽ đẩy cánh tay anh:

“Chút nữa phải họp, vậy chúng ta……”

Giang Yến ôm siết eo cô, liếc đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng:

“Năm giờ, còn hơn hai tiếng nữa. Em thấy không đủ sao?”

Chưa kịp để Nhậm Thanh Niệm mở miệng, môi anh đã áp xuống.

Chiều năm giờ.

Giang Yến đúng giờ tham dự hội nghị cổ đông.

Nhậm Thanh Niệm với tư cách đặc trợ đi theo bên cạnh.

Trong cuộc họp, ông nội Giang Yến – Giang Thừa Chí – cất giọng:

“Hôm nay mở hội nghị cổ đông, chủ yếu là vì một chuyện. Giang gia chúng ta từ trước tới nay chỉ truyền lại cho một đời con trai. Nhưng gần đây tôi nghe nói một chuyện.”

Đôi mắt già nua hơi nheo lại:

“Giang Yến, nghe nói vợ cháu không thể sinh nở. Nếu đúng là vậy, vậy sản nghiệp to lớn của Giang thị chẳng phải sẽ không có người kế thừa sao?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...