Tỉnh Giấc Sau Ba [...] – Chương 20

Chương 24

“Em thật sự muốn ly hôn với anh như vậy sao?”

Nhậm Thanh Niệm cúi đầu, không hiểu sao, khi vừa rồi cầm bút chuẩn bị ký vào tờ giấy đó, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Cô dường như ngày càng không rời xa được Giang Yến nữa rồi.

Thấy cô không đáp, Giang Yến nắm lấy tay cô, trầm giọng nói:

“Cả đời này, em đều là của anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay để em rời đi.”

Nghe vậy, Nhậm Thanh Niệm bật cười:

“Miệng đàn ông, quỷ nói dối, em nào dám tin.”

Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng, cô lại tin vào lời anh nói.

——

Buổi tối, vì công ty có dự án gấp cần xử lý, Giang Yến phải ở lại, để tài xế đưa Nhậm Thanh Niệm về.

Vừa đến cổng khu chung cư, cô liền cảm thấy có điều gì không ổn.

Luôn có cảm giác phía sau có người theo dõi.

Cô vội vàng bước nhanh lên cầu thang, nhưng bóng người kia cũng tăng tốc.

Chẳng mấy chốc, Nhậm Thanh Niệm bị một gã đàn ông chặn lại.

Người này cô từng thấy qua ở công ty của Thẩm Huyền Khước.

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu, nhìn cô như muốn nuốt chửng.

“Mày chính là Nhậm Thanh Niệm?”

Cô lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi:

“Anh là ai?”

“Tao là ai?” Gã nghiến răng, từ trong túi lôi ra một con dao găm sáng loáng.

“Mày là con tiện nhân, chính mày hại tao mất việc, còn khiến chị tao phát điên! Loại người như mày, đáng phải chết!”

Lúc này Nhậm Thanh Niệm mới phản ứng lại:

“Anh là em trai của Tống Dự Đoá!”

“Đúng vậy, hôm nay tao phải thay chị tao báo thù, giết mày!”

Lời vừa dứt, hắn liền vung dao đâm tới.

Nhậm Thanh Niệm theo bản năng né tránh, nhưng ngay trước mắt, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt cô, thay cô nhận lấy nhát dao chí mạng.

Bóng người ấy ngã xuống ngay trước mặt cô.

Tên đàn ông như bừng tỉnh, nhìn con dao dính máu trên tay mà run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu:

“Thẩm Huyền Khước!”

Chính là hắn!

Nhậm Thanh Niệm chấn động nhìn người đàn ông đang đổ máu ngã xuống, sững sờ một lát rồi vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Em trai Tống Dự Đoá thấy vậy, lập tức ném dao bỏ chạy.

“Thanh Niệm……”

Thẩm Huyền Khước ôm bụng, máu tuôn xối xả, hắn cố gắng vươn tay muốn nắm lấy bàn tay cô.

Cô nhìn hắn, trong lòng vừa hoảng loạn vừa dâng lên cảm xúc khó tả.

Đôi mắt cô đỏ hoe:

“Tại sao anh lại……”

Sắc mặt hắn tái nhợt, đuôi mắt đỏ ngầu:

“Thanh Niệm, trước kia là anh có lỗi với em. Những ngày qua, anh sống trong dằn vặt hối hận. May mà, giờ anh còn có thể làm chút gì đó vì em.”

Nước mắt Nhậm Thanh Niệm rơi xuống mặt hắn, cô hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói:

“Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, anh không cần tiếp tục sống mãi trong quá khứ nữa.”

“Đúng vậy.”

Thẩm Huyền Khước bỗng nở nụ cười yếu ớt, “Những ngày này, anh vẫn luôn âm thầm nhìn em, thấy em và Giang Yến bên nhau…… các em thật sự rất hạnh phúc.”

“Có vẻ như, người còn kẹt trong ký ức, chỉ còn lại mình anh.”

Khóe mắt hắn rơi xuống một giọt lệ.

“Trước kia anh còn ngây thơ nghĩ rằng, em sẽ luôn ở nguyên chỗ cũ chờ anh…… Là anh sai rồi. Anh không dám cầu xin em tha thứ nữa.”

Nhậm Thanh Niệm ôm chặt lấy hắn, chỉ biết khóc nấc.

Quá khứ ùa về như một cuộn phim tua chậm, khiến cô càng thêm đau lòng.

“Anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa, xe cấp cứu sắp tới rồi.”

Thẩm Huyền Khước chỉ gắng gượng nắm chặt tay cô, sợ buông ra liền chẳng còn cơ hội gặp lại.

“Thanh Niệm!”

Giang Yến lao tới, thấy cô an toàn thì mới thở phào.

Ánh mắt anh rơi xuống người Thẩm Huyền Khước, thoáng chốc lóe lên vẻ chấn động.

May mà xe cấp cứu đến kịp.

Sau một đêm cấp cứu, Thẩm Huyền Khước giữ lại được tính mạng.

Nhưng khi Nhậm Thanh Niệm đến thăm, hắn lại kiên quyết không chịu gặp.

Bác sĩ giải thích:

“Anh ấy vừa trải qua đại nạn, có lẽ chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Cô gật đầu, dừng bước lại, đặt giỏ trái cây trước cửa phòng rồi xoay người rời đi.

Trong phòng, Thẩm Huyền Khước nhìn thấy cảnh đó, hít sâu một hơi, hốc mắt nóng lên.

Sau khi cận kề sinh tử, hắn càng hiểu rõ: níu kéo không còn ý nghĩa.

Chỉ cần Nhậm Thanh Niệm sống tốt, đó đã là nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Hắn nhớ lại giây phút được đưa lên xe cấp cứu, ánh mắt đầy lo lắng của cô.

Khoảnh khắc ấy, với hắn đã đủ rồi.

Khi bị đeo mặt nạ dưỡng khí, cô còn khuyên hắn nhất định phải kiên cường vượt qua.

Chính khoảnh khắc ấy, hắn đã nghĩ, nếu mình còn sống, hắn sẽ buông tay, để cô được tự do.

——

Nửa tháng sau, Thẩm Huyền Khước bình phục.

Không nói lời nào với Nhậm Thanh Niệm, hắn lặng lẽ trở về Giang Thành.

Thoáng chốc hai năm trôi qua.

Thẩm Huyền Khước bất ngờ nhận được thư mời hợp tác từ tập đoàn Giang thị.

Giang Yến đưa bản hợp đồng tới trước mặt hắn, chậm rãi nói:

“Nếu anh có ý, sau này chúng ta sẽ trở thành đối tác.”

Thẩm Huyền Khước nhìn chằm chằm vào nội dung hợp đồng, trong lòng có phần khó tin.

Đối với Thẩm thị, có thể hợp tác với Giang thị, quả thực là trèo cao.

Hắn chưa vội ký, đặt văn kiện xuống, nghiêm túc hỏi:

“Anh cho Thẩm thị cơ hội này…… là vì Thanh Niệm sao?”

Giang Yến gật đầu, thẳng thắn:

“Lần trước anh đã cứu Thanh Niệm, ân tình này, tôi nhất định phải báo.”

“Không cần.”

Thẩm Huyền Khước dứt khoát từ chối:

“Cứu Thanh Niệm là tôi tình nguyện, không cần báo đáp. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người.”

Giang Yến cũng không ép buộc.

Vốn anh định nói cho hắn biết tin Nhậm Thanh Niệm mang thai, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn giữ kín.

Có lẽ năm xưa, chuyện không có con không chỉ là vấn đề của riêng cô.

Đôi khi, sự xuất hiện của một sinh mệnh, cũng là chuyện duyên phận.

Sau đó, Nhậm Thanh Niệm hạ sinh một bé trai.

Khi nhìn gương mặt con, cô không kìm được, nước mắt tuôn rơi.

Cô đặt tên cho đứa bé là Vô Hận — mong rằng cả đời nó sẽ biết đủ, không muộn phiền.

End

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...