“Được, bất kể cậu chọn thế nào, mình đều ủng hộ cậu.”
Nhậm Thanh Niệm nắm chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào màn hình khóa.
Hình nền vẫn là khoảnh khắc Thẩm Huyền Khước cầu hôn cô lúc tốt nghiệp.
Bức ảnh này, cô đã dùng suốt sáu năm.
Cô nghe thấy giọng mình khàn khàn:
“Tiểu Khả, bảy ngày nữa là hôn lễ của mình, cậu nhất định phải đến nhé…”
Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra.
Người bước vào chính là mẹ Thẩm, theo sau là Thẩm Huyền Khước và Tống Dự Đoá.
Thẩm Huyền Khước ngồi trên xe lăn, được Tống Dự Đoá đẩy đi.
Ánh mắt Nhậm Thanh Niệm dừng lại trên anh.
Thẩm Huyền Khước như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, vội vàng né tránh, rồi mở miệng:
“Nhờ có Dự Đoá tận tình chăm sóc, anh mới hồi phục nhanh thế này. Niệm Niệm, giấu em là muốn cho em một bất ngờ.”
Tống Dự Đoá dịu dàng cúi đầu, những ngón tay thon dài vén gọn lọn tóc lòa xòa bên má.
“Chúng ta đâu cần khách sáo như vậy.”
Nhậm Thanh Niệm khẽ cười.
Từ ngày anh gặp chuyện, ba năm nay cô ngày đêm túc trực bên giường bệnh, chưa từng rời nửa bước.
Chỉ khi cha cô bệnh nặng, bất đắc dĩ mới giao cho Tống Dự Đoá chăm sóc hai tháng.
Ấy vậy mà bây giờ, công lao lại biến thành của người khác.
Mẹ Thẩm vội nắm tay Tống Dự Đoá:
“Bác sĩ Tống có đại ân với nhà chúng ta. Từ nay, phòng ngủ chính giao cho Dự Đoá ở, con dọn sang phòng khách đi, tiện cho Dự Đoá chăm sóc Huyền Khước.”
Nhậm Thanh Niệm nhìn sang Thẩm Huyền Khước, muốn xem phản ứng của anh.
Sắc mặt anh khựng lại, nhưng rồi vẫn mở miệng:
“Dự Đoá ưa yên tĩnh, không quen ở phòng khách. Niệm Niệm, em chịu khó vài tháng thôi, sau này em lại về phòng chính, được không?”
“Được.”
Nhậm Thanh Niệm đáp gọn, đồng thời hất tay anh ra.
Thần sắc anh cứng đờ trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, Tống Dự Đoá liền nắm lấy tay anh, mỉm cười:
“Chị dâu thật biết cảm thông.
Anh xem, có phải anh đã nghĩ oan cho chị rồi không? Vừa nãy trên đường về, anh còn bảo chị nhỏ nhen, chắc chắn sẽ không chịu đồng ý kia kìa.”
Mẹ Thẩm hừ lạnh:
“Coi như bây giờ nó còn biết điều.
Thôi thì, căn phòng này từ nay là của con và Huyền Khước. Con muốn trang trí thế nào cũng được.”
Nhậm Thanh Niệm không lên tiếng, ánh mắt xa xăm lạnh lùng.
Như thể tất cả những con người trước mặt, chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.
“Niệm Niệm.”
Thẩm Huyền Khước bỗng cất lời.
“Nếu em không vui, có thể nói ra mà.”
Nhậm Thanh Niệm mỉm cười nhạt:
“Không có gì phải buồn cả. Cùng lắm chỉ là một căn phòng ngủ chính thôi.”
Tống Dự Đoá vừa cười vừa bước tới, khoác lấy cánh tay Nhậm Thanh Niệm.
Chương 4
Giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Em và chị dâu rất hợp nhau. Hay thế này đi, chị dọn sang phòng kế bên ở, vừa gần bọn em, lại tiện chăm sóc nhau.”
Nhậm Thanh Niệm mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên:
“Không vấn đề.”
Chiều tối, cô nghe thấy phòng bên cạnh vọng ra những tiếng động.
Cô tưởng rằng mình sẽ đau lòng, nhưng lạ thay, trái tim lại chẳng có chút cảm giác nào.
Chỉ còn sự tê dại.
Dù sao thì bảy ngày nữa, cô và Thẩm Huyền Khước cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Quãng thời gian ở lại nhà họ Thẩm, là để cô tìm ra chứng cứ Tống Dự Đoá hại chết cha mình.
Cho dù đó chỉ là một sai sót, cô cũng sẽ khiến ả phải trả giá xứng đáng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Chị dâu, chị ngủ chưa?”
Nhậm Thanh Niệm mở cửa, thấy Tống Dự Đoá đứng đó.
Ả mỉm cười:
“Chị dâu, em có thể vào trò chuyện với chị một lát không?”
“Bản chẩn đoán đó là do chính tay em sửa.”
Ngón tay Nhậm Thanh Niệm siết chặt, móng bấm sâu vào da thịt.
“Ca phẫu thuật đó không phải sai sót… mày cố ý!”
Tống Dự Đoá giơ tay ra, dáng vẻ kiêu căng:
“Thì sao nào? Chị nói ra, ai sẽ tin chị?
Nhậm Thanh Niệm mặt lạnh nhạt:
“Ừ.”
Tống Dự Đoá bước thẳng tới, ngồi xuống giường cô.
Khi cánh cửa khép lại, khóe môi ả cong lên nụ cười châm biếm.
“Chị dâu, cha chị vừa mất, chắc hẳn chị đang rất buồn nhỉ?”
Nhậm Thanh Niệm quay lại nhìn, ả ngả người ra sau, hai tay chống lên giường.
Nụ cười âm u, ả lạnh lùng nói:
“Nhậm Thanh Niệm, chị thật sự nghĩ cha chị bị ung thư ruột à?”
Ả nhướn mày:
Bình luận