Nửa đêm.
Khi đi vệ sinh, Nhậm Thanh Niệm vô tình nghe thấy hai y tá trực ca đang bàn tán về Tống Dự Đoá.
Một y tá mắt to hạ giọng:
“Có biết vì sao bệnh nhân phòng 601 sau mổ lại nhiễm trùng không? Căn bản chẳng phải ung thư ruột giai đoạn cuối gì hết, mà là Tống Dự Đoá con điên kia sửa lại chẩn đoán đó!”
Y tá kia tròn mắt kinh ngạc:
“Cậu nghe tin đồn từ đâu thế? Sao cô ta dám làm chuyện đó? Chẳng ai tố cáo à?”
Y tá mắt to bĩu môi:
“Có Thẩm gia chống lưng, ai dám tố cáo? Cậu không biết đâu, hôm phẫu thuật chẳng tiêm lấy một giọt thuốc mê, sống sờ sờ mổ bụng ông cụ ra.
Ông ta đau đến mức quỳ xuống cầu xin, ruột gan văng cả ra đất…
Cậu đoán xem Tống Dự Đoá nói gì?
Ả nói ông cụ chỉ là ‘giáo cụ’ thôi, để cho mấy bác sĩ thực tập tha hồ luyện tập…”
“Thật sự không nhẫn tâm nhìn nữa, nên tớ lén giữ lại bản chẩn đoán giả đó.”
Nhậm Thanh Niệm khựng bước.
Chờ đến khi y tá kia rời đi, cô mới bước đến.
Bóng dáng gầy yếu dừng lại trước mặt y tá mắt to.
Khuôn mặt cô trắng bệch:
“Đưa tờ chẩn đoán đó cho tôi. Muốn giá bao nhiêu… tùy cô ra.”
Sắc mặt y tá lập tức biến đổi, đảo mắt nhìn quanh.
Giọng cô ta run run:
“Cái… chẩn đoán gì cơ?…”
Chương 7
Nhậm Thanh Niệm khẽ giọng:
“Những gì cô vừa nói, tôi đều nghe thấy rồi.”
Cô y tá trẻ mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu, giọng ngày càng nhỏ:
“Cho dù tôi có giữ, cũng không dám đưa cho chị đâu. Nếu chị công khai chuyện này, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Hơn nữa… quan hệ giữa cô Tống và cậu Thẩm vốn chẳng rõ ràng…”
“ Tôi sẽ không nói ra ngoài.”
Nhậm Thanh Niệm bình tĩnh nhìn cô:
“Lúc cô giấu tờ chẩn đoán đi, chẳng phải cũng hy vọng kẻ xấu sẽ nhận quả báo sao?”
Y tá mắt to trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Hai trăm nghìn, được chứ?”
“Không vấn đề.”
Giấy ly hôn còn chưa xuống, thẻ mà Thẩm Huyền Khước đưa cho cô cũng chưa bị khóa.
Cô chuyển khoản cho y tá, tay siết chặt tờ chẩn đoán trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến dáng vẻ cha tiều tụy đến chỉ còn da bọc xương trước khi mất, khóe mắt cô lại cay xè.
Dùng chính hai trăm nghìn của nhà họ Thẩm, để mua bằng chứng Tống Dự Đoá hại chết cha mình.
Vậy là từ nay, giữa cô và Thẩm Huyền Khước, coi như chẳng còn nợ nần gì nữa.
Nhậm Thanh Niệm gửi bản xét nghiệm cho Lâm Khả.
Cô muốn ủy thác bạn mình, nhờ làm người đại diện pháp lý cho vụ kiện.
Nhận được tờ chẩn đoán giả, Lâm Khả lập tức gọi điện cho cô:
“Quá tốt rồi! Có tờ chẩn đoán này, khả năng thắng kiện của chúng ta rất lớn.
Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất!”
Nhậm Thanh Niệm liếc nhìn lịch. Ngày 5.
Chỉ còn bốn ngày nữa là đến lúc cô rời đi.
Có lẽ cô sẽ không thể đích thân nhìn thấy Tống Dự Đoá ngồi tù.
“Vậy nhờ cậu rồi. Mình không chấp nhận bất kỳ hòa giải nào.”
Nhậm Thanh Niệm siết chặt ngón tay:
“Mình chỉ cần kẻ giết cha phải trả giá xứng đáng.”
“Được! Lần này dù nhà họ Thẩm có chen ngang thế nào cũng vô ích. Mình nhất định sẽ giúp cậu báo thù.”
Trong lòng Nhậm Thanh Niệm thoáng ấm áp, cô khẽ nói:
“Cảm ơn cậu, Tiểu Khả.”
Điện thoại vang lên tiếng cười của Lâm Khả:
“Cậu còn khách sáo với mình làm gì?”
Cúp máy chưa lâu, điện thoại của Thẩm Huyền Khước gọi đến.
“Em thấy đỡ chưa?”
Anh hỏi.
Nhậm Thanh Niệm cầm điện thoại, giọng bình thản:
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó vang lên giọng nói khàn khàn của Thẩm Huyền Khước:
“Ngày mai anh đến đón em.”
“Không cần.” Nhậm Thanh Niệm dứt khoát từ chối, “Anh cứ ở nhà chăm sóc cô Tống đi.”
“Em vẫn còn giận anh, đúng không?”
Trong giọng Thẩm Huyền Khước phảng phất mệt mỏi, anh hít một hơi thật sâu:
“Anh bắt em quỳ, chỉ là muốn em tỉnh táo lại thôi. Em không thấy gần đây mình thay đổi rất nhiều sao?”
Nhậm Thanh Niệm bật cười, hỏi ngược:
“Thật sao, em thay đổi chỗ nào?”
Thẩm Huyền Khước giọng trầm xuống:
“Trước kia em dịu dàng, bao dung, lương thiện. Chưa từng mang nhiều ác ý với người khác.
Anh hiểu cha em mất, em đau lòng, nhưng em không thể trút giận hết lên người Dự Đoá. Cô ấy là vô tội.”
“Thật sự vô tội sao?”
Nhậm Thanh Niệm nhìn tấm ảnh cha trong album, cười khẽ, đầy chua xót.
Vô tội ư?
Bình luận