Kết hôn năm năm, tôi tận mắt bắt gặp Giang Thịnh đang tán tỉnh thư ký của anh ta. Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng nói đầy cảnh cáo: “Cô giữ lấy cái thân phận vợ Giang và đứa con là đủ để ăn sung mặc sướng cả đời rồi.” “Tôi khuyên cô, đừng tỏ ra không biết điều.” Đứa trẻ tôi tự tay nuôi lớn ngẩng đầu ngây thơ: “Ba nói đúng đấy, mẹ chỉ ăn cơm trắng, toàn tiêu tiền của ba.” Giữa chốn phù hoa danh lợi, tôi nhìn họ nâng ly chúc tụng, tung hứng lẫn nhau, bỗng thấy vô cùng chua chát. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là một tin nhắn gửi từ hôm mười năm trước. [Gama Đôn Chu* nhỏ bé của A ba, con vẫn ổn chứ? Không biết giờ này con có trở thành nhà thám hiểm vĩ đại chưa?] [Dù sao đi nữa, hãy nhớ sống vui vẻ tự do, A ba mãi mãi là chỗ dựa cuối cùng của con!] Nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi. Tôi suýt chút nữa đã quên, tôi vốn không thuộc về nơi này. Tôi chưa từng là cái gì gọi là vợ Giang, mẹ Giang. Tôi là Gama Đôn Chu. Là ngôi sao trên bầu trời thảo nguyên, chưa từng vì ai mà bị trói buộc. *Tên “Gama Đôn Chu” (嘎瑪頓珠, phiên âm: Gā mǎ dùn zhū) là một cái tên Tạng ngữ, thường thấy ở người dân tộc Tạng ở khu vực Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc của Trung Quốc. Nó không phải tên Hán ngữ gốc nên sẽ hơi đặc biệt về âm đọc và ý nghĩa. Gama Đôn Chu (嘎瑪頓珠) nghĩa là “người đạt được thành tựu” hoặc “viên mãn sứ mệnh”. => Tên này mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiên cường, hoàn thành mục tiêu lớn trong đời.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận