01
Trong buổi phỏng vấn tuyển nghiên cứu sinh.
Hà Dĩ Xuyên ngồi ở giữa hàng ghế của các giáo sư, nhìn tôi rồi đặt câu hỏi cuối cùng:
“Nếu bệnh nhân của em bị dị ứng với ốc, em sẽ xử lý ra sao?”
Tôi căng thẳng quá mức, buột miệng đáp:
“Thì khuyên người ta đừng ăn bún ốc nữa.”
Mấy giáo sư ngồi bên lập tức đưa tay che miệng, vai run lên vì cố nhịn cười.
Chỉ riêng Hà Dĩ Xuyên là mặt lạnh như tiền, cau mày nhìn tôi với vẻ cực kỳ không hài lòng:
“Vậy tại sao nguyện vọng một của em lại chọn tôi?”
Tôi ngây thơ trả lời thật lòng:
“Vì thầy đẹp trai.”
“Phụt…”
Cô giáo ngồi kế bên bật cười đến mức phun cả nước.
Tôi uể oải bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Những bạn đang xếp hàng sau tôi lần lượt giơ ngón cái:
“Cậu ghê thật đấy, lần đầu tiên thấy các giáo sư cười vui như thế! Chắc chắn đậu rồi!”
Đậu gì mà đậu… Hà Dĩ Xuyên nhìn tôi như muốn ném ra ngoài kia mà.
Nhưng vì không muốn thua kém, tôi ngẩng đầu tự tin đáp:
“Tất nhiên rồi.”
Trong lúc còn đang nơm nớp chờ kết quả, mẹ nhắn tin đến:
“Con cứ yên tâm, mẹ đã nhờ người quen rồi, lần này chắc chắn đậu.”
Tối đến, danh sách trúng tuyển được công bố.
Ngoài sức tưởng tượng… tôi trúng tuyển. Hơn nữa còn là học trò duy nhất của Hà Dĩ Xuyên.
Những người bị Hà Dĩ Xuyên từ chối đều được phân cho viện trưởng, họ thấy không phục, kéo nhau đi hỏi lý do cho bằng được.
Hà Dĩ Xuyên lạnh nhạt đáp:
“Các bạn quá ưu tú, không đủ tính thử thách.”
02
Tôi mừng rỡ như phát cuồng, vội vàng nhắn tin báo tin vui cho mẹ:
"Con được nhận rồi! Học trò duy nhất của thầy Hà Dĩ Xuyên luôn đó!"
Nhắn xong lại không nhịn được mà tò mò hỏi tiếp:
"Mẹ nói đã nhờ người quen là nhờ ai vậy? Có thể khiến đại thần như thầy Hà gật đầu, chắc là quan hệ lớn lắm đúng không?"
Mẹ tôi trả lời rất nghiêm túc:
"Quan Âm Bồ Tát."
Tôi: ...
Được rồi, quan hệ này đúng là… không ai dám với tới.
03
Vừa mới nhập học chưa được bao lâu thì đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
Để lấy lòng các giáo sư, người thì mua trái cây, người thì tranh thủ chạy việc vặt…
Còn tôi, mua một bó hoa cẩm chướng, hai tay dâng lên:
“Thầy Hà, chúc thầy nghỉ lễ vui vẻ ạ.”
Hà Dĩ Xuyên liếc mắt nhìn bó hoa, mặt không đổi sắc nói:
“Em còn chưa nộp bài luận cho tôi, tôi vui vẻ kiểu gì được?”
Sếp vừa lên tiếng, cấp dưới lập tức cắm đầu cắm cổ làm việc.
Toàn bộ kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi không dám hó hé đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà gõ bài luận mà anh giao.
Sau khi hoàn thành, tôi run run gửi cho anh, còn cẩn thận nhắn thêm một câu:
“Thầy Hà, em đã hoàn thành bài luận rồi ạ.”
Không lâu sau, anh nhắn lại:
“Làm tốt lắm, viết ổn đấy.”
Tôi mừng rỡ muốn nổ tung, vừa định khiêm tốn đôi câu, còn chưa kịp gõ xong hai chữ “cảm ơn”—
Anh lại nhắn tiếp:
“Định gửi đăng ở đâu?”
“Ý Lâm hay Độc Giả?”
“Tối nay đến văn phòng tôi, sửa lại bản cuối.”
Tôi suýt khóc ngay tại chỗ. Tối nay tôi đã hẹn Tiểu Mỹ đi bar bung xoã rồi mà!
Sau vài giây suy nghĩ, tôi nhanh chóng nảy ra kế:
“Không cần phiền thầy đâu ạ! Em đã giành được một chỗ ngon lành trong thư viện, tối nay sẽ cắm trại ở đó chiến đấu đến sáng!”
Một lúc sau, anh nhắn lại đúng một chữ:
“Được.”
Phù… giữ được đêm nay rồi.
04
Trong quán bar rực rỡ ánh đèn, tôi xoay người theo nhịp nhạc, nhắm mắt tận hưởng… trai đẹp và rượu ngon mới là chân ái đời tôi.
Đang phiêu hết mình thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Hà Dĩ Xuyên:
“Em đang ở đâu đấy?”
Tôi giật mình, phản xạ siêu nhanh:
“Vẫn ở thư viện ạ, thầy ngủ sớm nhé, đừng lo cho em~”
Một phút sau, anh gửi lại một bức ảnh — chính là tôi, đang lắc lư hết mình trên sàn nhảy.
Dòng tin kèm theo chọc thẳng vào tim:
“Đèn thư viện của em… sáng rực nhỉ.”
Tôi cứng người, từ từ cất điện thoại, hoảng hốt nhìn quanh.
Quả nhiên, góc quán bar tối nhất, có một người đàn ông ngồi đó, khí chất lạnh lùng cao ngạo, tay cầm ly rượu nhẹ xoay, cả người như phát sáng giữa đám đông.
Chính là Hà Dĩ Xuyên.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, không có một chút dao động. Tôi biết… tiêu rồi, lần này không chạy nổi nữa.
Tôi đành mặt dày bước đến, gượng cười:
“Thầy Hà, thầy cũng tới bar thư giãn à?”
Anh nhấp một ngụm rượu, giọng điềm tĩnh:
“Không.”
“Tôi đến quán bar… để sửa luận văn.”
Người xung quanh phì cười.
Tôi thầm chửi trong lòng một câu: Chết tiệt, anh đang đá xéo tôi đấy à.
Kết cục của đêm hôm đó?
Tôi bị Hà Dĩ Xuyên xách về như xách một con gà lạc đường.
Trái tim tôi… tan thành mảnh vụn.
05
Kỳ nghỉ Quốc Khánh còn chưa kịp tận hưởng đã vội khép lại.
Cuộc sống quay về guồng quay nhàm chán, còn tiết học lúc 8 giờ sáng thì chẳng khác nào một âm mưu mưu sát tập thể.
Tôi vác theo oán khí như một con quỷ ngàn năm bị giam cầm, lê bước đến lớp học lâm sàng.
Hà Dĩ Xuyên thì trái ngược hoàn toàn, khí thế dồi dào, tinh thần phơi phới như thể hôm nay là lễ hội.
Anh hỏi:
“Bộ phận nào trên cơ thể người sẽ phình to gấp 6-7 lần khi bị kích thích?”
Cả lớp im bặt, không ai dám hó hé.
Anh nhìn quanh rồi gọi đích danh:
“Quý Noãn, em trả lời đi.”
Anh ta thật to gan, lại dám để một nữ sinh đứng lên trả lời câu hỏi đầy ám muội thế này!
Vô sỉ đến mức đó, thì đừng trách tôi chơi tới cùng.
Tôi liếc xuống vùng “khó nói” của anh, ánh mắt đầy hàm ý, cong môi khiêu khích:
“Em biết, nhưng xin phép không trả lời.”
Ám chỉ đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Lớp học lập tức rộ lên tiếng cười khúc khích, mấy bạn ngồi gần còn thì thầm trêu chọc.
Hà Dĩ Xuyên liếc tôi một cái, mặt không biểu cảm, rồi gọi lớp trưởng.
Lớp trưởng đứng dậy, nghiêm túc đáp:
“Là đồng tử.”
“Chính xác.” Anh gật đầu.
Sau đó, Hà Dĩ Xuyên quay sang tôi, giọng đều đều:
“Tôi có ba điều muốn nhắc em.”
“Thứ nhất, em chưa soạn bài.”
“Thứ hai, đầu óc đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa.”
“Thứ ba…”
Anh cố ý dừng lại, đôi mắt đào hoa ánh lên tia cười nhẹ, dừng trên gương mặt tôi:
“Sau khi kết hôn em sẽ rất thất vọng đấy.”
Cả lớp ồ lên, cười rần rần, ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi như chờ xem trò vui.
Tôi mỉm cười đáp lễ, giọng không chút yếu thế:
“Ồ? Vậy là thầy Hà không tự tin vào bản thân rồi.”
“Là em quá tự tin vào đàn ông thôi.” Anh đáp.
“Tan học đến văn phòng tôi.”
Lời vừa dứt, toàn bộ không khí lớp như ngưng đọng.
Thầy trò gì mà cứ như đang đấu võ bằng miệng thế này chứ.
06
Sau giờ học, các bạn hồ hởi kéo nhau ra phố ẩm thực ăn uống, cười nói vui vẻ.
Chỉ có tôi vẫn ngồi lì trong lớp, chẳng buồn nhúc nhích.
Nghĩ tới bản luận văn với chi chít lời phê đỏ chói là đầu tôi lại như muốn nổ tung. Không dám đối diện với hiện thực rằng… mình đúng là rác rưởi học thuật.
“Đàn em Quý Noãn, đang ngồi thiền à? Lề mề thế.”
Giọng đàn anh Lăng Thu vang lên sau lưng.
“Thầy Hà đang gọi, đi mau.”
Anh kéo tay tôi, lôi một mạch về phía văn phòng.
Đứng trước cửa, tôi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi mới bước vào.
Bên trong, Hà Dĩ Xuyên đang ngồi nghiêm túc đọc bản luận văn in giấy. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ khiến mấy trang giấy lật bay, ngón tay thon dài của anh khẽ cong lên, giữ lấy mép giấy một cách nhẹ nhàng, động tác tao nhã đến khó tin.
Anh khẽ nhíu mày, chăm chú đến mức không nhận ra chúng tôi đã vào.
Lăng Thu khẽ ho một tiếng.
Lúc này Hà Dĩ Xuyên mới ngẩng đầu nhìn lên, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng mỏng trên sống mũi, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ý vị:
“Ồ, hai người chơi trò mix & match à?”
Tôi ngơ ngác, cúi nhìn mới phát hiện: tôi và đàn anh đang mặc áo thun y hệt nhau.
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng… áo đôi.
Lăng Thu lập tức đỏ mặt, lúng túng.
Tôi cười gian, nắm lấy tay anh ấy, phụ họa theo:
“Đàn anh, duyên phận đấy! Nhìn bọn mình hợp chưa kìa, lát nữa giúp em sửa luận văn nhé?”
Ánh mắt Hà Dĩ Xuyên lập tức chuyển sang đôi tay đang nắm lấy nhau của bọn tôi. Qua cặp kính, ánh nhìn của anh lạnh lẽo đến rợn người:
“Buông tay ra. Cấm yêu đương trong phòng thí nghiệm.”
Lăng Thu giật mình, rụt tay về ngay.
Hà Dĩ Xuyên ngả người tựa vào chiếc ghế gỗ đàn hương, ném xấp luận văn lên bàn, sắc mặt nghiêm túc hẳn:
“Em có biết bài luận của em tệ cỡ nào không?! Ông Vương ngồi cạnh tôi đã cười nhạo bao nhiêu lần, em có biết không hả?!”
Tôi giật bắn người, nắm chặt vạt áo, cúi đầu lí nhí:
“Em xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến hình tượng học thuật của thầy…”
Anh thở dài, giọng uể oải như thể thật sự bị tôi làm tổn thương sâu sắc:
“Bài của em không ảnh hưởng đến vị thế học thuật của tôi, nhưng lại khiến tôi mất mặt trong giới giáo dục!”
Tôi tái mặt. Theo quy định, giáo sư có một học kỳ để đánh giá học sinh. Tôi sợ anh sẽ trả tôi về viện chủ quản nên lập tức… quỳ xuống cầu xin.
“Thầy Hà, xin tha cho em lần này, em thề từ nay về sau sẽ cắm đầu viết luận văn, không quẩy nữa!”
Hà Dĩ Xuyên cúi mắt nhìn tôi, giọng chậm rãi như đang đọc án:
“Hôm nay tôi có thể tha cho em.”
“Ngày mai tôi cũng có thể tha cho em.”
“Ngày kia, vẫn có thể tha.”
“Nhưng em phải nhớ…”
“Tôi là người dạy học—”
“Không phải… người thả ngựa.”
Hu hu hu… nói đến mức này rồi, tôi sợ đến mức run như cầy sấy.
Anh nhìn tôi một cái, kết luận:
“Quý Noãn, cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không sửa được thì… cuốn gói đi khỏi đây.”
“Vâng vâng vâng!” Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Trước khi rời đi, Hà Dĩ Xuyên còn không quên quay sang Lăng Thu:
“Thu Thu, dạo này trông chừng cô ấy giúp tôi.”
Tôi: …Thu Thu? Gọi thân mật vậy luôn hả?
Mà thôi… lo viết lại bài cho xong cái đã.
Bình luận