Tình Yêu Là Một [...] – Chương 6

Trong mắt Lục Chấp, chỉ có danh xưng “hoa khôi” của Tô Vi Vi là xứng đáng với thể diện của mình.

Thế nhưng giờ đây khi nhìn lại, đột nhiên cậu thấy Tô Vi Vi chỗ nào cũng đáng ghét.

Chân thì to.

Ánh mắt thì sắc như dao.

Tóc thì dài một cách khó chịu.

Cảm giác là… chỗ nào cũng không vừa mắt, chỗ nào cũng thua xa Kiều Niệm.

Lục Chấp khó chịu đẩy tay Tô Vi Vi ra.

“Thi xong rồi tính, tôi ra ngoài hóng gió chút.”

Với Lục Chấp, kỳ thi đại học chỉ là hình thức.

Gia đình đã sớm sắp xếp cho cậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, chỉ cần đi “mạ vàng” một vòng là sau này có thể về tiếp quản sản nghiệp.

Cho dù thi rớt hết cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng Kiều Niệm thì khác.

Con bé ngoài học hành ra thì chẳng biết gì cả, lại ngốc nghếch tới mức khiến người ta đau lòng.

Nếu đến cả con đường học vấn cũng bị cắt đứt, thì sau này nó còn có thể làm gì?

Nghĩ đến đó, trong lòng Lục Chấp bất giác dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Cậu nhớ đến ánh mắt đau đớn đến tê dại của Kiều Niệm khi rời đi.

Nhớ đến dáng vẻ của cô gái ngốc nghếch ấy, chỉ vì một vỏ sò mà suýt nữa mất mạng.

Chớp mắt, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Lục Chấp.

Cậu hoảng hốt rút điện thoại ra gọi cho Kiều Niệm.

Nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc, vẫn chỉ nhận được tiếng máy bận lạnh lẽo.

“Kiều Niệm… đừng dọa tớ mà…”

Tô Vi Vi, kỳ thi đại học, lời cá cược, sĩ diện—

Lục Chấp mặc kệ tất cả, phóng xe như bay thẳng về phía bờ biển.

Vì đang mùa thi nên bờ biển vắng tanh không một bóng người.

Chỉ có sóng biển gào thét dữ dội.

Trái tim Lục Chấp như rơi xuống đáy vực.

“Kiều Niệm, cậu ở đâu? Đừng làm tớ sợ mà được không?”

“Tớ không muốn chia tay… tớ chỉ đùa thôi…”

“Không thi đại học cũng không sao cả, tớ có thể đưa cậu ra nước ngoài, có thể cùng cậu ôn thi lại, chỉ cần được ở bên cậu thì cách nào cũng được!”

Giữa mênh mông biển cả, chẳng ai đáp lại.

Lục Chấp cứ thế điên cuồng tìm kiếm dọc bờ biển suốt một ngày một đêm.

Cho đến khi một người đi đường phát hiện tình hình bất thường và gọi cảnh sát.

Cậu thiếu niên ngạo mạn, luôn tự cao tự đại ấy, giờ đây khóc đến mức không nói nên lời.

“Bạn gái tôi… nhảy xuống biển rồi…”

“Làm ơn giúp tôi tìm cô ấy đi, làm ơn…”

Cảnh sát xác minh danh tính, sau đó nhìn Lục Chấp với ánh mắt khó tả.

“Bạn học Kiều Niệm mà cậu nói đến, hiện tại đang ở nhà, hoàn toàn chưa từng đến bờ biển.”

“Nếu áp lực thi cử quá lớn, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc đến gặp bác sĩ tâm lý.”

“Số điện thoại người nhà cậu là bao nhiêu…”

Chưa kịp nghe hết câu—

Lục Chấp đã đẩy cửa lao ra ngoài.

Trong đầu Lục Chấp giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

“Tôi muốn gặp Kiều Niệm.”

Thế nhưng khi thật sự đứng dưới nhà Kiều Niệm rồi, Lục Chấp lại không còn can đảm để lên gặp mặt.

Cậu không biết nên giải thích thế nào cho sự thay lòng đổi dạ của mình.

Cũng không biết phải bù đắp tổn thương cho Kiều Niệm ra sao.

Sau một hồi suy nghĩ, Lục Chấp quyết định:

Phải sửa sai trước, rồi mới có tư cách níu kéo lại người con gái ấy.

Chương 6

Chuyện xảy ra vào ngày thi đại học đã lan khắp trường, ai ai cũng bàn tán xôn xao.

Dù tôi chỉ ở nhà, không bước ra khỏi cửa, vẫn nghe được đầu đuôi câu chuyện rõ mồn một.

Chỉ là — tôi hoàn toàn không để tâm.

Cũng may nhờ sức mạnh tiền bạc của Lục Chấp, mẹ tôi mới được xuất viện sớm.

Giờ ngoài việc đợi nhập học, tôi dành cả ngày để ở nhà, cùng mẹ tập vật lý trị liệu.

Mãi đến ngày công bố điểm thi.

Cô chủ nhiệm gọi điện bảo tôi quay lại trường, làm đại diện học sinh xuất sắc phát biểu.

Không ngoài dự đoán — tôi lại gặp nhóm người của Lục Chấp.

Tô Vi Vi kè sát bên cậu, líu lo kể kế hoạch nghỉ hè.

Trần Sơ Nguyên thì lén nhìn Tô Vi Vi với ánh mắt có phần căng thẳng.

“Các cậu không lo điểm thi à? Nhà tôi bỏ ra bao nhiêu tiền mới cho tôi học ở đây, còn phải nhờ vả đủ mối quan hệ. Nếu thi không tốt thì…”

“Tô Vi Vi, nhà cậu không phải có thế lực mạnh sao? Lúc đó có thể giúp tôi liên hệ một chút không?”

Tô Vi Vi lập tức lộ vẻ khinh miệt:

“Mơ mộng cái gì vậy? Cậu là cái thá gì mà cũng đòi tôi giúp?”

“Nếu không phải vì cậu hiểu rõ Kiều Niệm, có thể cung cấp thông tin cho tụi tôi, thì với điều kiện nhà cậu ấy à — ai thèm ngó tới.”

“Tôi hỏi thật đấy, Lục Chấp, cậu tính sao? Bố tôi đã sắp xếp cho tôi vào một trường đại học quốc tế rồi, tôi định hè này qua đó làm quen môi trường trước. Cậu đi cùng tôi nhé?”

“Tôi còn muốn mua thêm vài cái túi mới, mắt thẩm mỹ của cậu tốt, giúp tôi chọn với nha.”

Lục Chấp vẫn lặng thinh ngồi đó.

Cậu gầy đi thấy rõ.

Vốn đã có gương mặt góc cạnh, giờ lại càng sắc nét lạnh lùng hơn.

Vẻ phong lưu bất cần năm xưa đã không còn.

Thay vào đó là một nỗi buồn mơ hồ, bám riết không chịu rời đi.

Mãi cho đến khi tôi bước vào — đôi mắt lạnh lùng kia mới lóe lên một tia sáng.

Tô Vi Vi thấy tôi, lập tức hừ lạnh.

Giọng mỉa mai:

“Cô tới đây làm gì?”Đ,ọc f.uI. t,ại, v/ivutruyen2.net để/ ủ,ng h.ộ, tác giả !

“Người không thi đại học như cô, tới đây không thấy xấu hổ sao?”

“Ê, nghe nói mẹ cô tự sát nhỉ? Không ở nhà chăm mẹ mà mò tới đây làm gì? Người thi điểm 0 như cô ấy à, đến cao đẳng còn không đủ điểm vào.”

“Cô ấy à, khỏi ôn thi lại làm gì, đi làm gái luôn cho tiện — xem như kế nghiệp mẹ mình!”

Mấy học sinh đứng gần đó bật cười.

Có kẻ quá đáng hơn còn rút thẳng 200 tệ ra bảo tôi đi ngủ với hắn.

Lục Chấp không nói không rằng, vung tay đấm thẳng một cú.

Sau đó hấp tấp đứng dậy, cuống quýt giải thích:

“Kiều Niệm, đừng nghe họ nói bậy.”

“Thi không tốt cũng không sao, tớ đã chuẩn bị hết rồi. Muốn đi du học cũng được, tớ có mối, cậu thích nước nào chọn nước đó. Không muốn ra nước ngoài thì tớ đã tìm sẵn giáo viên ôn lại cho cậu rồi. Cậu chọn cái gì, tớ cũng ủng hộ…”

“Thật ra hôm đó tớ nói chia tay, xé giấy báo danh… chỉ là để dọa cậu một chút thôi.”

“Đừng giận nữa mà, mình quay lại nhé.”

Lần đầu tiên, chàng công tử kiêu ngạo ấy cúi đầu trước mặt bao nhiêu người.

Cậu khẩn thiết mong tôi cho một phản hồi.

Hy vọng tôi lại bao dung như ngày trước.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...