Tôi khẽ cười, vừa định mở miệng thì…
Cô chủ nhiệm đã hớt hải chạy đến.
“Kiều Niệm, em còn ở đây làm gì? Hiệu trưởng tìm em nãy giờ đấy!”
“Bài phát biểu chuẩn bị xong chưa? Em là học sinh được tuyển thẳng truyền cảm hứng nhất trong nhiều niên khóa của trường mình, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của thầy hiệu trưởng!”
“Tuyển thẳng?”
Ba người đang đứng đó lập tức tròn mắt, sững sờ nhìn tôi không chớp.
Cô chủ nhiệm mỉm cười đáp:
“Đúng vậy, Kiều Niệm đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh từ sớm rồi.”
“Con bé vừa giỏi lại vừa chăm chỉ, đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng. Niệm Niệm à, đừng căng thẳng quá, cô tin tương lai em nhất định sẽ rộng mở!”
“Cảm ơn cô giáo.” — tôi nói, rồi hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngỡ ngàng của ba người kia, ngẩng cao đầu bước lên sân khấu.
Ngôi trường này, người giàu quá nhiều.
Hằng năm cứ đến mùa xét tuyển thẳng lại có không ít điều tiếng.
Bên ngoài thường đồn rằng cái gọi là “tuyển thẳng” chỉ là chiêu trò che mắt của nhà giàu.
Và sự xuất hiện của tôi — chính là lời phản bác mạnh mẽ nhất.
Lần này bài phát biểu được hiệu trưởng chuẩn bị rất long trọng.
Ông mời nhiều nhân vật có tiếng trong giới đến tham dự, còn bố trí cả truyền thông phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện.
Ông muốn xây dựng tôi trở thành hình mẫu tích cực — một người vươn lên nghịch cảnh, kiên cường nỗ lực thay đổi số phận.
Tôi cũng không phụ lòng kỳ vọng ấy.
Bình tĩnh kể lại hành trình ba năm phấn đấu.
“Trong suốt chặng đường này, tôi từng gặp không ít cám dỗ và khó khăn, từng có lúc bước nhầm vào một cuộc sống hoàn toàn khác.”
“Nhưng tôi luôn tin rằng — số phận phải do chính mình làm chủ. Đời này không có đường tắt, chúng ta cần giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo, lý trí và kiên định đi đến cùng mục tiêu đã chọn!”
Bài phát biểu kết thúc, bên dưới vang lên tràng vỗ tay như sấm.
Nhiều doanh nghiệp ngỏ ý muốn tài trợ học phí cho tôi suốt bốn năm đại học.
Còn Lục Chấp, vẫn luôn nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Khi tôi bước xuống sân khấu, cậu liền chạy tới, nắm chặt lấy tay tôi.
Chương 7
“Sao chuyện lớn như được tuyển thẳng mà em không nói với anh?”
“Những lời hôm đó em nói với anh, đều là thật sao? Tại sao… tại sao trên mặt em không có chút gì là đau lòng cả?”
Tôi nhướng mày.
Mẹ tôi đã bình an xuất viện.
Tôi đỗ vào trường đại học danh giá.
Các khoản tiền thưởng và tài trợ đủ để tôi sống ổn định trong một thời gian dài.
Chưa kể hiệu ứng truyền thông tích cực từ bài phát biểu hôm nay, cùng với việc tôi đã học được rất nhiều phép tắc xã giao trong giới thượng lưu nhờ Lục Chấp suốt thời gian qua…
Tương lai của tôi — có thể nói là sáng rực rỡ.
Tôi thật sự chẳng tìm ra lý do gì để phải buồn bã cả.
“Anh không muốn em sống tốt sao?”
Lục Chấp sững người, lập tức buông tay, ánh mắt đầy hối lỗi.
“Anh không có ý đó…”
“Anh chỉ là… anh lo cho em. Suốt thời gian qua anh không thể liên lạc được, sợ em nghĩ quẩn, sợ em xảy ra chuyện.”
Tôi mỉm cười, bình thản đáp: “Chính anh là người chủ động đòi chia tay.”
“Và em cũng đã làm đúng theo ý anh, rạch ròi ranh giới, không xuất hiện nữa.”
“Vậy thì giờ anh nói mấy lời này… còn có ý nghĩa gì?”
Nghe tôi nói vậy, Lục Chấp lập tức cuống lên.
Chàng thiếu niên từng ngạo mạn, bất cần mọi thứ ngày nào—
Giờ phút này, lại giống như một chú chó to ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi.
Cậu luống cuống giải thích:
“Anh không… anh chỉ là… chỉ là…”
Cậu ấy không dám nói ra sự thật, sợ rằng sẽ càng đẩy tôi ra xa hơn.
Do dự mãi, cuối cùng vẫn không nói nổi một câu trọn vẹn.
Tôi liếc nhìn những vị khách quan trọng ngoài kia, không muốn gây thêm rắc rối.
Nên tôi bảo Lục Chấp đến chờ tôi ở phía sau hòn giả sơn trong sân trường.
Nơi đó từng là “căn cứ bí mật” của hai chúng tôi.
Chúng tôi từng lén lút hôn nhau ở đó, từng vẽ nên tương lai cùng nhau.
Hai người từ hai thế giới khác biệt, từng giao nhau ngắn ngủi tại nơi ấy.
Nhưng giờ đây, chúng tôi đã quay về đúng vị trí ban đầu.
Chỉ là—thân phận giữa chúng tôi đã hoán đổi hoàn toàn.
Bình luận