Tình Yêu Là Một [...] – Chương 8

Lục Chấp giờ đã trở thành kẻ mơ hồ và thấp kém đang cố ngước nhìn lên.

Khi tôi tìm đến cậu, cậu đã hoàn tất việc “tự tẩy não” cho mình.

“Kiều Niệm, tớ nghĩ thông rồi. Dù ban đầu cậu tiếp cận tớ là vì dối gạt thì cũng không sao.”

“Chỉ cần cậu sống tốt, với tớ mà nói, thế là đủ vui rồi. Mình quay lại nhé, tớ sẽ cố gắng thi vào đại học mà cậu học, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Tôi nhìn Lục Chấp bằng ánh mắt lạnh lùng:

“Cậu lấy tư cách gì mà trách tôi?”

“Cậu quên rồi à? Mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận tôi… là để hủy hoại tôi.”

Sắc mặt Lục Chấp lập tức trắng bệch.

Cậu chết sững, bối rối lắp bắp:

“Không phải vậy đâu, Kiều Niệm, đừng hiểu nhầm… nhất định là có gì đó sai sót. Tớ thật sự yêu cậu…”

“Tô Vi Vi và Trần Sơ Nguyên đã nói cho tôi tất cả rồi.”

“Họ nói cậu tiếp cận tôi là vì một trò cá cược, cậu chưa từng yêu tôi, chỉ muốn phá nát cuộc đời tôi để trả thù thay Tô Vi Vi.”

“Họ còn nói, mẹ tôi tự sát, cũng là vì bị các người cố ý gây tổn thương cho tôi, khiến bà bị kích động mà không chịu nổi.”

“Cậu xé giấy báo danh của tôi, vô cớ chia tay, tất cả chỉ để tôi tuyệt vọng, đánh mất cơ hội duy nhất để lật lại cuộc đời.”

Từng câu từng chữ tôi nói ra như xé toạc mặt nạ của cậu.

Sắc mặt Lục Chấp ngày càng tệ đi, cuối cùng cả người loạng choạng ngã vật xuống đất.

Bàn tay cậu bị đá lởm chởm rạch một đường, máu chảy đầm đìa.

Nhưng cậu dường như chẳng hề cảm thấy đau, chỉ trân trân nhìn tôi.

“Xin lỗi…”

“Tớ thừa nhận… lúc đầu đúng là có những suy nghĩ sai trái. Nhưng bây giờ tớ thật lòng yêu cậu.”

“Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với tớ như cậu. Tớ thật sự không chịu nổi nếu mất cậu. Kiều Niệm, xin hãy tha thứ cho tớ, cho tớ một cơ hội được bù đắp…”

Chàng thiếu niên từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giờ đây cúi mình quỳ gối dưới chân tôi, vô cùng hèn mọn mà cầu xin sự tha thứ.

Đôi mắt đẹp ấy, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn Lục Chấp.

“Cậu có biết, ba năm qua… tôi đã phải trải qua những gì không?”

Chương 8

Thật ra, tôi và Lục Chấp quen nhau còn sớm hơn cả những gì cậu ấy nhớ.

Năm đầu mới nhập học, tôi nhặt được thẻ học sinh của cậu.

Vì lòng tốt, tôi đã đem trả lại.

Chuyện đó lại bị Tô Vi Vi bắt gặp.

Cô ta cho rằng tôi cố tình quyến rũ Lục Chấp, từ đó trở đi, hễ thấy tôi là chướng mắt.

Nếu tôi chỉ là một học sinh bình thường, có lẽ đã thoát được kiếp nạn này.

Nhưng tôi lại là một học sinh nghèo—không ai chống lưng, không ai bênh vực.

Tô Vi Vi vì thế mà tha hồ bắt nạt, suốt ba năm liền.

Cô ta đặt đinh nhọn lên ghế ngồi của tôi…

Cô ta dùng compa chọc lên người tôi, để lại từng lỗ máu.

Cô ta cắt tóc tôi, thả vào nước rồi ép tôi uống hết.

Tôi không phải chưa từng phản kháng.

Chỉ là chẳng ai quan tâm đến tiếng hét của một con kiến dưới chân.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi đầy khó xử:

“Tô Vi Vi là con nhà tài trợ lớn của trường, cho dù chuyện có vỡ lở thì cùng lắm cô ta bị nhắc nhở vài câu, chứ chẳng tổn hại gì cả. Nhưng em thì khác.”

“Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt, học hành là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Mất đi cơ hội này, em sẽ chẳng còn cách nào để ngoi lên được nữa.”

Lúc ấy, tôi đã hiểu.

Trên đời này, không ai có thể cứu tôi.

Người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn… chỉ có chính tôi.

Thế là tôi cắm đầu học.

Chấp nhận bị cả lớp cô lập, bị bắt nạt, chỉ để trở thành “tay sai ngoan” của giáo viên.

Chỉ để giành lấy suất tuyển thẳng mà tôi bắt buộc phải có.

“Cậu từng thấy vết sẹo trên bụng tôi đúng không? Khi đó tôi nói là hồi nhỏ nghịch ngợm, bị bỏng.”

“Thật ra không phải. Là do Tô Vi Vi dùng máy uốn tóc nóng dí vào.”

Cô ta thông minh hơn những kẻ bắt nạt trong phim rất nhiều. Ít nhất, cô ta biết rằng—vết thương không được để ở nơi quá dễ thấy.

Cô ta đánh tôi, chửi tôi, thả chó cắn tôi.

Ấn đầu tôi xuống bồn cầu.

Nhưng chưa từng để lại bằng chứng rõ ràng nào.

Từ cú bịa đặt của Trần Sơ Nguyên đến màn quyến rũ của Lục Chấp—

Tô Vi Vi đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng: muốn hủy hoại tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ép tôi rơi vào hố sâu không bao giờ trèo lên được, không còn khả năng phản kháng hay trả thù.

Tốt nhất là tôi chết đi — để cô ta được yên thân mãi mãi.

Ánh mắt hối hận trong Lục Chấp giờ đã chuyển thành đau lòng.

Cậu liên tục lắc đầu, như không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.

“Nếu tớ biết sớm hơn… tại sao cậu không nói với tớ? Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu…”

“Tại vì… cậu cũng là một trong những kẻ bắt nạt.”

Lục Chấp từng rất nhiều lần chứng kiến cảnh Tô Vi Vi bắt nạt tôi.

Cậu rõ ràng biết nguyên nhân là vì ghen tuông, vì Tô Vi Vi muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Nhưng cậu chưa từng ngăn cản.

Thậm chí, về sau còn tự mình nhúng tay vào.

“Lục Chấp, cậu chẳng hề vô tội. Cũng không xứng đáng được tha thứ.”

Sau khi chấm dứt với Lục Chấp, tôi quay lại cuộc sống của riêng mình, từng bước từng bước đi tiếp.

Bài phát biểu hôm đó được nhà trường đăng tải lên mạng, nhận được vô số lời khen ngợi.

Tên tôi, Kiều Niệm, lập tức trở nên nổi tiếng. Tôi tranh thủ mở một tài khoản mạng xã hội, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Tên tôi suốt ngày nằm trên top tìm kiếm, độ hot không ngừng tăng cao.

Chờ đúng thời điểm, tôi mở livestream—kể ra toàn bộ trải nghiệm bị bắt nạt suốt 3 năm.

Câu chuyện vừa được kể ra, lập tức gây chấn động dư luận.

Công ty của nhà Lục Chấp và Tô Vi Vi đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Họ dốc toàn lực thuê PR, đổ tiền chặn hot search, cố gắng dập scandal.

Dư luận náo loạn không ngừng.

Trong lúc giằng co, Lục Chấp đích thân xuất hiện.

Cậu điên cuồng trả đũa tất cả những ai từng làm tổn thương tôi.

Đồng thời đứng ra thừa nhận tất cả, công khai xin lỗi tôi trước toàn thể công chúng.

Gia đình họ Lục liên hệ với tôi, sẵn sàng trả một khoản bồi thường khổng lồ—chỉ cần tôi đồng ý gặp mặt Lục Chấp một lần.

“Sau khi chia tay em, Lục Chấp như biến thành người khác vậy. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, không ngừng tự trách bản thân…”

“Giờ… còn có dấu hiệu tự hại. Bạn học Kiều à, chỉ cần em đến khuyên nhủ cậu ấy một chút, em muốn gì chúng tôi cũng chấp nhận.”

Tôi không phản hồi gì cả.

Chỉ lặng lẽ dắt mẹ lên chuyến tàu hướng về phương Bắc.

Trước khi rời đi, tôi thay bộ váy hai dây mà mình yêu thích nhất.

Những vết sẹo trên cơ thể tôi không phải là nỗi nhục, mà là huy chương chứng minh tôi đã sống sót.

Từ nay về sau, thế giới rộng lớn này…

Thuộc về tôi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...