“Đúng đấy, đúng đấy. Cảnh của tất cả những người khác trong lớp cộng lại cũng không nhiều bằng Hạ Du.”
Lục Trạch Tu không lên tiếng trả lời.
Nhưng trong lòng tôi đã có đáp án.
Chắc chắn anh thích Hạ Du.
Những vết thương từng bị vô số lý do và sự tin tưởng mù quáng của tôi che giấu lại bắt đầu đau nhức.
Trong cuộc thi nhiếp ảnh năm lớp mười hai, tôi và Lục Trạch Tu đã chuẩn bị rất kỹ, cùng nhau thảo luận ý tưởng và lựa chọn địa điểm.
Giữa thời tiết đầu đông, tôi mặc váy đi theo anh chụp suốt hai ngày, chụp xong liền sốt cao.
Mỗi tối tan học, tôi tranh thủ chỉnh ảnh, mấy ngày đó trong mắt toàn là tơ máu đỏ.
Nhưng cuối cùng, tác phẩm Lục Trạch Tu gửi đi dự thi lại là bức ảnh anh không biết đã chụp cho học sinh chuyển trường Hạ Du từ khi nào.
Tôi cầm tờ báo trường có ảnh hai người đứng cạnh nhau tới chất vấn Lục Trạch Tu. Anh lại chẳng để tâm, chỉ xoa tóc tôi.
“Cuộc thi nhiếp ảnh này chúng ta đã tham gia từ năm lớp mười và lớp mười một rồi. Bạn học Hạ năm lớp mười hai mới chuyển tới, chỉ có một cơ hội này thôi.”
“Nhường cô ấy một lần đi, đừng nhỏ nhen như vậy.”
Một câu “đừng nhỏ nhen như vậy” đã chặn lại tất cả lời nói và sự tủi thân của tôi.
Học kỳ hai lớp mười hai, Lục Trạch Tu chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Hạ Du, mỗi ngày đều tranh thủ từng chút thời gian để phụ đạo bài vở cho cô ta.
Anh thẳng thắn giải thích với tôi:
“Tôi cảm thấy Hạ Du là một người mẫu rất tốt, sau này còn có thể hợp tác lâu dài. Nhưng điểm số của cô ấy không đủ để vào những trường gần Đại học Bắc Thành, nên tôi giúp cô ấy học thêm.”
“Cậu ngoan một chút, gần đây đừng bám lấy tôi nữa. Có bài nào không biết thì hỏi lớp phó học tập.”
Còn vô số những chuyện nhỏ nhặt khác, căn bản không thể đếm hết.
Thứ ngày càng rời xa tôi không chỉ là ống kính của anh, mà còn có cả tình yêu của anh.
Tôi đứng dậy, lấy món quà tỏ tình đã chuẩn bị cho Lục Trạch Tu trong vali ra, ném vào thùng rác.
Sau đó, tôi đổi vé máy bay.
Tôi không muốn tiếp tục đi du lịch cùng anh thêm một giây phút nào nữa.
4
Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa tại nhà hàng của khách sạn, tôi thông báo với mọi người rằng mình sẽ về sớm.
Nghe thấy lời tôi nói, bàn tay đang đưa bánh mì cho Hạ Du của Lục Trạch Tu khựng lại.
Hạ Du chủ động hỏi tôi:
“Tịch Tịch, cậu không khỏe hay là chơi không vui?”
Tôi mỉm cười.
“Cũng khá vui, nhưng đột nhiên tớ muốn đi ngắm những phong cảnh khác.”
“Chặng đường này, chúng ta chỉ đi cùng nhau tới đây thôi.”
“Ngoài ra, tớ và cậu không thân. Không cần gọi tớ thân mật như vậy, tớ không thích.”
Khuôn mặt Hạ Du lập tức đỏ lên vì xấu hổ.
Lục Trạch Tu khó chịu dạy dỗ tôi:
“Đào Tịch, sao cậu lại bất lịch sự như vậy? Tiểu Du có ý tốt quan tâm cậu, cậu cố ý châm chọc cô ấy làm gì?”
“Có phải vì những lời bạn học nói trong nhóm lớp tối qua không?”
“Cậu có thể ghen, nhưng đừng ỷ vào việc Tiểu Du hiền lành mà trút giận lên cô ấy.”
Tôi nhìn thấy khi Lục Trạch Tu nói hai chữ “ghen tuông”, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.
Cho đến tận lúc này, phản ứng bản năng của anh vẫn là bảo vệ Hạ Du, thậm chí còn dùng sự đau khổ của tôi làm công cụ xác nhận vị trí của bản thân.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn thẳng vào Lục Trạch Tu:
“Không liên quan đến những lời trêu đùa kia. Tớ không quan tâm cậu có thích cô ấy hay không, đó là chuyện giữa hai người.”
“Tớ chỉ muốn nói với Hạ Du rằng giữa người với người nên có một chút ranh giới, bất kể là đối với tớ hay những người khác.”
“Tớ ăn xong rồi, phải ra sân bay trước. Chúc các cậu có một chuyến đi vui vẻ.”
Lục Trạch Tu lập tức nắm lấy tay tôi.
“Đứng lại!”
“Nếu thật sự không ghen thì tại sao đột nhiên cậu lại làm ầm lên đòi đi?”
“Được rồi, bây giờ tôi vào nhóm giải thích là được chứ gì? Ngồi xuống.”
Tôi giật mạnh tay khỏi tay Lục Trạch Tu.
“Cũng phiền cậu giữ một chút ranh giới.”
Phía sau vang lên tiếng Lục Trạch Tu nghiến răng gọi lớn:
“Đào Tịch, hôm nay nếu cậu rời đi, nhất định cậu sẽ hối hận!”
Trái tim tôi chợt trống rỗng.
Sau một thoáng tiếc nuối và mất mát ngắn ngủi, cảm giác nhẹ nhõm bao quanh lấy tôi.
Nếu tôi đi, tôi sẽ bỏ lỡ điều gì sao?
Vậy thì cứ bỏ lỡ đi.
Dù sao chúng tôi đã vì Hạ Du mà bỏ lỡ nhau vô số lần rồi, chẳng phải sao?
Sau khi về nhà, mẹ nháy mắt với tôi:
“Thế nào rồi?”
Tôi khó hiểu hỏi mẹ đang nói chuyện gì.
Mẹ tặc lưỡi:
“Mẹ của Lục Trạch Tu nói với mẹ rằng thằng bé đã chuẩn bị một màn pháo hoa để tỏ tình với con.”
“Lần này hai đứa chính thức ở bên nhau rồi đúng không?”
Tôi cụp mắt xuống.
Hóa ra thứ tôi bỏ lỡ là một lời tỏ tình.
Ngón tay tôi vô thức lướt trên màn hình điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin.
Tôi phát hiện Hạ Du vừa đăng một bài lên vòng bạn bè.
“Cảm ơn màn tiệc pháo hoa của một người nào đó, hạnh phúc quá, hì hì!”
Tôi nhếch môi, mỉa mai cười khẽ.
Một tình yêu thật rẻ tiền, thật tùy tiện.
Bỏ lỡ nó là may mắn của tôi.
“Mẹ, con không thích Lục Trạch Tu nữa.”
“Con đã đổi nguyện vọng sang Nam Cảng. Mẹ đừng nói cho chú Lục và dì biết.”
Mẹ kinh ngạc nhìn tôi:
“…Hai đứa cãi nhau à?”

