“Vừa rồi tôi thử nhìn lại mọi chuyện dưới góc độ của một người ngoài cuộc. Thật ra cậu khá giả tạo.”
“Đương nhiên, tôi không phủ nhận bản thân ngu ngốc và đã có thái độ tồi tệ với Tịch Tịch.”
“Tóm lại, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Giữa chúng ta đã vượt quá giới hạn.”
Hạ Du lùi lại một bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Tớ chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Đào Tịch. Có phải cô ấy hiểu lầm không? Tớ có thể giúp cậu giải thích.”
“Tớ không muốn tình bạn của chúng ta kết thúc một cách không rõ ràng chỉ vì bị người khác vu khống.”
Lục Trạch Tu không mềm lòng dỗ dành cô ta như trước đây, kiên quyết nói:
“Tùy cậu nghĩ thế nào. Xóa liên lạc của nhau đi.”
Anh quay người đi về phía ký túc xá.
Khoảnh khắc nhìn thấy vé máy bay được đặt thành công, sự hoảng loạn gần như nhấn chìm anh mới từ từ dịu xuống đôi chút.
Lục Trạch Tu âm thầm thở dài. Anh không nên chiến tranh lạnh với Tịch Tịch suốt hai tháng.
Anh không nên nói ra những lời khốn nạn trong chuyến du lịch tốt nghiệp, không nên dùng Hạ Du để chọc giận cô.
Không sao.
Chờ anh tới Nam Cảng, gặp được cô, nghiêm túc xin lỗi, nghiêm túc dỗ dành.
Tịch Tịch từ nhỏ đã không để bụng, dỗ dành một chút là ổn.
Sau này bọn họ không cãi nhau nữa là được.
6
Cuối tuần, Lục Trạch Tu tới Nam Cảng.
Nhận được tin nhắn của anh, tôi không do dự mà xuống lầu.
Dù sao cũng cần phải nói rõ mọi chuyện.
Anh đứng dưới một gốc cây chờ tôi, trong tay xách theo vài món quà.
Khi nhìn thấy tôi, niềm vui lập tức thay thế vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
“Tịch Tịch, lâu rồi không gặp.”
Anh do dự tiến về phía tôi hai bước rồi không dám đến gần hơn.
Chỉ dùng ánh mắt tham lam nhìn tôi.
Hai tháng không gặp, quả thật là khoảng thời gian xa cách lâu nhất giữa chúng tôi từ trước tới giờ.
Tôi và Lục Trạch Tu sinh ra trong cùng một phòng sinh, cùng học đi, cùng đi học, cùng…
Trước đây tôi từng cho rằng chúng tôi còn có thể cùng nhau xây dựng gia đình.
“Vì sao?”
Anh cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu và đau lòng của anh.
“Lục Trạch Tu, cậu còn nhớ lần gần nhất cậu chụp ảnh cho tớ là khi nào không? Không phải lần trong chuyến du lịch tốt nghiệp. Lần đó cậu căn bản không chụp. Là thời gian trước đó nữa.”
Lục Trạch Tu há miệng, vẻ mặt sốt ruột nhưng không thể trả lời.
Tôi biết chắc chắn anh không thể nhớ nổi.
Ống kính của anh từ lâu đã bị hình bóng của Hạ Du lấp đầy.
Tôi nói cho anh đáp án:
“Lần gần nhất cậu chụp tớ là cuộc thi nhiếp ảnh đầu mùa đông, sau đó cậu lại đổi tác phẩm dự thi thành ảnh của Hạ Du.”
“Còn chuyện phụ đạo, video kỷ niệm tốt nghiệp… Thật ra tớ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bóc vết sẹo ra, tớ cũng sẽ đau.”
“Cậu nói khả năng biểu cảm của tớ bình thường, chụp thế nào cũng chỉ vậy. Nhưng Lục Trạch Tu, khi chụp tớ, cậu đã không còn kiên nhẫn tìm góc từ rất lâu rồi.”
“Cậu không còn yêu tớ nữa, cậu không nhận ra sao?”
Lục Trạch Tu siết chặt nắm tay, sốt ruột giải thích:
“Tôi yêu cậu! Đương nhiên tôi yêu cậu! Nếu không, tại sao tôi lại chuẩn bị màn trình diễn pháo hoa để tỏ tình với cậu?”
Tôi khẽ cười:
“Nhưng cuối cùng, chẳng phải cậu vẫn dễ dàng tặng màn pháo hoa ấy cho Hạ Du làm quà sao?”
“Thứ tớ cần, cậu sẽ cướp đi để đưa cho Hạ Du. Thứ tớ không cần, cậu cũng có thể tùy tiện đưa cho cô ta.”
“Lục Trạch Tu, tình yêu không phải như vậy.”
“Yêu một người là phải trân trọng người đó trong lòng.”
Sắc mặt Lục Trạch Tu từng chút một trở nên xám xịt. Anh cúi đầu xin lỗi tôi:
“Xin lỗi Tịch Tịch, người không trưởng thành là tôi.”
“Tôi đã nói rõ với Hạ Du và cắt đứt quan hệ với cô ấy.”
“Tôi có thể theo đuổi cậu lại từ đầu không? Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt một buổi tỏ tình.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy Lục Trạch Tu nói chuyện bằng giọng điệu này.
Người luôn kiêu ngạo, luôn chờ tôi mở lời trước, lúc này đứng trước mặt tôi, dè dặt cầu xin một cơ hội bắt đầu lại.
Tôi lắc đầu.
“Lục Trạch Tu, tớ không hận cậu. Nhưng tớ không muốn tiếp tục sống trong khung hình của cậu nữa.”
Tôi nhìn về phía biển cách đó không xa.
“Nơi đó quá nhỏ, quá hạn hẹp.”
“Tớ bị nhốt trong đó, lúc nào cũng cảm thấy đau khổ.”
Lục Trạch Tu không thể nói thêm lời nào. Vẻ mặt anh đau buồn đến vậy, nhưng anh không còn tư cách tiếp tục giữ tôi lại.
Sau khi chúng tôi tách ra, anh không lập tức trở về Bắc Thành.
Anh ở Nam Cảng ba ngày, ngày nào cũng tới chờ dưới ký túc xá.
Tôi không gặp lại anh.
Trước khi trở về Bắc Thành, Lục Trạch Tu gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tôi sẽ không từ bỏ.”
Tôi không trả lời.
Xóa, chặn.
Hai tuần sau khi khai giảng, các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên mới.
Tôi đi theo dòng người, tiện thể ngắm nghía các gian hàng. Khi đi ngang qua quầy của câu lạc bộ nhiếp ảnh, bước chân tôi chậm lại.
Trên bảng trưng bày treo đầy tác phẩm của các thành viên.
Hoàng hôn bên bờ biển Nam Cảng, mèo con trong trường, khuôn viên sau cơn mưa…
Tấm nào cũng rất đẹp.
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.

