Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi cảm thấy Bùi Thận là một người bạn trai không tệ, nên sẵn sàng để sai lầm tiếp tục. Nhưng tôi lại lo rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình.

Khi trở về ký túc xá, Lục Ninh đang chơi game.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, môi khẽ động. Cuối cùng, tôi chỉ im lặng đưa thuốc sang.

Tôi chỉ có một người bạn là Lục Ninh.

Tôi thật sự không có dũng khí.

**10**

Bệnh nhẹ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đến thứ Hai, tôi và Lục Ninh đều đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Nhưng dường như Bùi Thận vẫn không yên tâm.

Sau tiết học lúc tám giờ sáng, tôi nhìn thấy Bùi Thận đứng dưới tòa nhà giảng đường. Nhưng tôi nhớ Học viện Vật lý của anh không có lớp học ở khu vực này.

“Chắc đang đợi bạn gái đấy.”

Bạn học trêu chọc:

“Hai người họ nổi tiếng lắm trên diễn đàn trường. Một người vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai, một người vừa trắng vừa giàu vừa xinh đẹp, vô cùng xứng đôi, nhìn cũng rất đáng để đẩy thuyền.”

Nói xong, cô ấy giả vờ khóc lóc, khoác vai tôi:

“Đâu giống chúng ta, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trên sân tập, gặp toàn mấy anh chàng cơ bắp đầu óc đơn giản.”

Nghe vậy, tôi bật cười:

“Cơ bắp mà đầu óc đơn giản cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

Ngực Bùi Thận cũng không hề nhỏ. Khi anh mặc đồ ngủ bằng lụa, những đường cơ bắp được lớp vải ôm lấy trông rất đẹp.

“Ồ, nghe giọng điệu này của cậu, có tình hình gì sao?”

Bạn học nhướng mày:

“Nghe nói đội trưởng đội bóng rổ có ý với cậu, thật hay giả vậy?”

Nghe đến đó, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất, có chút bực bội:

“Không có. Sắp vào học rồi, đi thôi.”

Thứ Hai kín lịch học, đến chiều tối tôi mới trở về ký túc xá.

Tôi vốn tưởng Lục Ninh đã đi hẹn hò với Bùi Thận, không ngờ cô ấy lại đang ở trong phòng.

“Tớ mua trà sữa rồi, loại không đường.”

Cô ấy chỉ vào bàn tôi.

Tôi cảm ơn rồi khó hiểu hỏi:

“Hôm nay cậu không đi chơi với Bùi Thận sao?”

Lục Ninh vừa chơi game vừa tùy tiện đáp:

“Không đi. Bọn tớ chia tay rồi.”

Tôi lập tức sững sờ:

“Cái gì?”

**11**

“Làm gì mà kinh ngạc vậy?”

Lục Ninh nhìn tôi một cái rồi cười:

“Tớ đã nói từ lâu rằng tính cách bọn tớ không hợp nhau. Tớ cũng không thích anh ấy đến mức đó, chia tay chẳng phải là chuyện tất nhiên sao?”

Tôi ngơ ngác hỏi:

“Nếu không thích nhiều thì mấy ngày qua tại sao cậu cứ đi sớm về muộn với anh ấy? Thậm chí còn có một đêm không về…”

“Dừng, dừng, dừng!”

Lục Ninh không chơi game nổi nữa, bất lực nói:

“Đêm tớ ra ngoài ngủ là vì về nhà, không hề ở cùng anh ta!”

“Đi sớm về muộn cũng là vì tớ ở trong thư viện. Tuy tớ và Bùi Thận không hợp nhau về tính cách, nhưng tớ phát hiện anh ấy rất thích hợp làm gia sư. Tớ học cấp tốc môn Toán cao cấp suốt nửa tháng, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi lại rồi!”

Thì ra là như vậy…

Lục Ninh chống cằm, chậm rãi nói:

“Tớ thích kiểu đàn ông lớn tuổi, có khí chất daddy. Ban đầu nhìn Bùi Thận lạnh lùng, anh ấy toát lên vẻ trưởng thành hơn tuổi rất rõ, nhưng sau khi ở bên nhau mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.”

“Anh ta thật sự rất dính người, giống như một chú chó con. Tớ hoàn toàn không có cảm giác.”

“Cậu nói xem, trước khi mất trí nhớ, tại sao tớ lại thích anh ta nhỉ? Chỉ mất trí nhớ thôi, đâu đến mức gu thẩm mỹ và sở thích cũng thay đổi?”

Tôi nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô ấy, nhịp tim bất giác nhanh hơn.

Sự thật đã ở ngay bên môi. Tôi do dự rất lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng:

“Thật ra…”

“Trời ơi, xông lên đi! Đi rừng, cậu ngồi trong bụi cỏ cho gà ăn đấy à?”

Lục Ninh bất ngờ hét lớn, dọa câu nói chưa kịp thốt ra của tôi nuốt ngược trở lại.

Tôi không tiếp tục làm phiền cô ấy, xách túi đến sân tập.

Trong lúc tập luyện buổi tối, tôi hơi mất tập trung, bị huấn luyện viên giữ lại tập thêm nửa tiếng.

Sau khi tắm xong rời đi, trời đã gần mười giờ tối. Tôi sợ ký túc xá đóng cửa nên vội vàng chạy về. Vừa bước ra khỏi sân tập, tôi đã đâm thẳng vào một bóng người.

Nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.

**12**

“Du Mộng, trùng hợp thật. Vừa tập xong à?”

Người đến chính là đội trưởng đội bóng rổ đã dây dưa với tôi suốt một thời gian dài.

Tôi vô cùng chán ghét anh ta, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng rồi định bỏ đi.

“Tối mai có rảnh không?”

Dường như anh ta không nhận ra sự bài xích của tôi, vẫn cười hỏi:

“Gần đây có bộ phim mới ra rạp khá hay. Tôi lỡ mua dư vé, cùng đi xem nhé?”

Tôi lắc đầu:

“Không cần, tôi có việc.”

Nam sinh nhìn tôi rồi “chậc” một tiếng:

“Du Mộng, cậu như vậy thì mất vui quá. Suốt ngày không hẹn ra được, cố tình treo người ta chơi đấy à?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Tôi đã nói rõ từ lâu rằng tôi không thích anh. Vì vậy không phải tôi đang treo anh, mà là anh đang quấy rối tôi.”

Sắc mặt nam sinh thay đổi, anh ta cười khẩy:

“Quấy rối cậu? Cậu có biết bản thân thật sự rất bình thường không? Chỉ định chơi với cậu một chút thôi, còn tưởng mình quan trọng lắm à?”

Tôi không những không tức giận mà còn bật cười:

“Tôi bình thường đến vậy mà anh vẫn muốn chơi cùng, chỉ có thể chứng minh anh cũng chẳng ra gì.”

“Cậu!”

Nam sinh nổi giận:

“Được, cậu cứ chờ đấy.”

Ai mà chẳng biết buông lời đe dọa.

Tôi thờ ơ đáp:

“Được, anh cũng chờ đấy.”

Nam sinh chửi tục một câu, cố ý dùng sức đâm mạnh vào vai tôi rồi bỏ đi.

Anh ta cao lớn lực lưỡng, cú va khiến tôi lùi về sau mấy bước, phải nắm lấy thân cây bên cạnh mới đứng vững.

“Ôi chao, thật sự xin lỗi nhé.”

Anh ta quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười chẳng có chút thành ý:

“Nhưng cậu là người luyện thể thao mà vẫn yếu như vậy, giấy chứng nhận đạt chuẩn không phải mua được đấy chứ?”

“Giấy chứng nhận của cô ấy có phải mua hay không thì tôi không biết, nhưng chứng nhận vận động viên cấp hai của cậu quả thật có vấn đề.”

Từ trong rừng cây phía sau, đột nhiên có người bước ra.

Là Bùi Thận.

Anh đi thẳng tới chắn trước mặt tôi, sắc mặt dưới màn đêm tối tăm khó nhìn rõ.