8
Về phần Lục tiểu thư sau đó, tôi không còn quan tâm.
Cuộc sống của tôi dường như cũng quay lại với quỹ đạo yên bình như trước, không còn xuất hiện mấy dòng “bình luận bay” kỳ lạ nào nữa để quấy nhiễu tôi.
Về phần cái gọi là “bé cưng đọc được suy nghĩ” gì đó, tôi sớm đã vứt ra sau đầu từ lâu rồi.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đầu tư của tôi, cô ta muốn sinh con với ai thì sinh, cho dù có đẻ ra Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Thế nhưng đến ngày đính hôn, đúng vào khoảnh khắc Thịnh Dự Diện đeo nhẫn vào tay tôi, những dòng bình luận quen thuộc lại hiện lên.
【Chiếc nhẫn này tận ba ngàn vạn đấy! Nam chính tại sao lại đối xử với nữ phụ tốt như vậy? Mua cho nữ phụ nhẫn đắt thế này, sau này nữ chính phải làm sao?!】
【Yên tâm đi bạn trên, chiếc nhẫn này không phải nam chính mua bằng lòng thành đâu, là phản diện mua được ở buổi đấu giá, sau đó bị ông nội Thịnh ép giao ra thôi! Xài tiền của phản diện, không có gì phải lo cả!】
【Sau này nam chính sẽ tự leo núi đào khoáng, đích thân mài đá quý làm nhẫn cầu hôn cho nữ chính đấy, Uyển Uyển của chúng ta xứng đáng có tình yêu đẹp nhất thế gian!】
Ồ, xem ra cho dù tôi đã thay đổi một vài chi tiết trong cốt truyện, thì những dòng bình luận này vẫn bám chặt theo mạch cũ, không hề dao động.
Thật đáng tiếc. Biết đâu tôi còn có thể dùng mấy dòng bình luận đó để… tiên đoán xu hướng thị trường trong tương lai chẳng hạn?
Nhưng mà… chiếc nhẫn này thật sự trị giá ba ngàn vạn.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, trong lúc khách khứa đang mải giao lưu, tôi kéo thẳng Thịnh Dự Diện vào phòng, chặn anh ta lại.
Một tay tôi chống lên cánh cửa, ép anh ta vào giữa cánh cửa và lòng mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Viên đá quý này không tệ, là món được bán với giá ba ngàn vạn tại buổi đấu giá của Christie’s năm năm trước đúng không? Là anh mua?”
Không lạ khi tôi thấy quen mắt như vậy — viên sapphire này chính là món tôi từng để ý lúc đó, chỉ tiếc là lúc ấy tôi không nỡ xuống tiền.
Lúc đó, công ty của tôi vừa đúng lúc gặp khủng hoảng, đừng nói đến mua sapphire — ngay cả việc giữ tài sản không bị thanh lý cũng đã là may mắn lắm rồi.
Tôi nhớ rõ lúc bỏ lỡ viên đá này, bản thân cũng chỉ cảm thán một câu: “Có duyên thì sẽ gặp, không cưỡng cầu cũng chẳng tiếc nuối.”
Thế mà vòng vèo thế nào, cuối cùng viên sapphire này vẫn về tay tôi.
Trên mặt Thịnh Dự Diện hiện lên biểu cảm hiếm thấy — ngượng ngùng:
“Anh nhớ em từng nói em thích nhất là màu xanh… Viên đá này là viên sapphire quý hiếm nhất thế gian, độc nhất vô nhị.”
Tôi bắt đầu thật sự nhìn lại người đàn ông trước mặt.
Năm năm trước, anh đã âm thầm ghi nhớ điều đó.
Tôi khẽ liếc nhìn từ trên xuống dưới, rồi áp sát lại, thấp giọng hỏi:
“Nếu như em thật sự gả cho Thịnh Dự Chiêu, anh sẽ làm gì?”
Tôi vẫn đang mặc lễ phục, còn anh thì vẫn là bộ vest trắng chưa cởi.
Quần áo vẫn chỉnh tề, thế nhưng không khí trong phòng lúc này lại ngập tràn sự mờ ám.
Tôi đến gần, một lần nữa nghe rõ tiếng tim anh đập.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Giống như lần trước — nhưng khác ở chỗ, lần này, nhịp tim của tôi cũng hòa vào cùng nhịp với anh.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của tôi, kéo tôi sát lại gần.
Mất đi trọng tâm, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tựa vào lồng ngực anh.
Qua lớp áo, tôi lại cảm nhận rõ sự rắn rỏi của cơ ngực và hơi nóng từ cơ bụng anh truyền tới.
Anh cúi xuống, khẽ nói bên tai tôi bằng giọng trầm thấp:
“Cho dù phải giành, anh cũng sẽ giành em về.”
Ngay sau đó, cả thế giới như quay cuồng, anh bế bổng tôi lên, đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh — đôi mắt đào hoa thường ngày hay cười — lúc này không còn chút trêu đùa nào, chỉ còn lại sự nghiêm túc đến mức khiến người ta tim đập mạnh.
“Em còn nhớ, năm em mười tuổi từng bị bắt cóc chứ?”
Anh giam tôi trong vòng tay mình, chưa đợi tôi trả lời, vô số nụ hôn như mưa đổ xuống không kẽ hở.
Tôi đưa tay tắt đèn.
Đêm nay, chỉ còn lại tôi và anh.
9
Điều khiến tôi bất ngờ là — Thịnh Dự Chiêu không cưới Lục Uyển Uyển.
Ngược lại, anh ta lại đính hôn với một tiểu thư danh giá khác.
Tôi và vị tiểu thư ấy cũng coi như quen sơ mặt, vài năm trước khi cô ấy ra nước ngoài du học, chúng tôi còn gặp mặt vài lần, sau đó thì không còn liên hệ gì nữa, tình cảm cũng phai nhạt dần.
Gần đây, cha cô ấy đột nhiên phất lên như diều gặp gió, một bước thành “quý nhân” mới nổi trong giới, cũng coi như có chút tiếng tăm.
Tôi chỉ hơi bất ngờ — Thịnh Dự Chiêu cũng có thể leo được vào mối hôn sự này ư?
Chẳng lẽ… vị tiểu thư kia không hề biết gì về sự tồn tại của Lục Uyển Uyển sao?
Ngày tổ chức lễ đính hôn của họ, tôi cũng có mặt.
Đứng trong một góc khuất, tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tôi liền huých huých Thịnh Dự Diện đang ngồi cạnh mình:
“Chuyện nhà các anh rốt cuộc là thế nào? Sao cuối cùng hai người đó lại đính hôn với nhau?”
Anh gắp đồ ăn cho tôi, đặt đũa xuống rồi ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Ban đầu ông nội định để Dự Chiêu cưới Lục Uyển Uyển. Không ngờ cô Lục kia lại sống chết không chịu, nói không muốn Dự Chiêu vì cô ta mà mất hết sự nghiệp.”
“Phía trên tuy không nói rõ, nhưng hai năm nay xu thế thị trường cho thấy rõ ràng — công ty của anh ta chỉ cần gắng thêm một chút là có thể lên sóng lớn. Thế nhưng anh ta không chịu chờ, chỉ muốn đi đường tắt để giúp công ty vượt qua khó khăn. Nói thật thì anh cũng không rõ cái ‘khó khăn’ đó cụ thể là gì nữa.”
“Đúng lúc này, con gái của một ông trùm Internet vừa từ nước ngoài trở về, hai người quen nhau trong một buổi tiệc bạn bè. Ngày hôm sau liền tuyên bố đính hôn. Ông nội tức đến suýt ngất.”
Nghe có vẻ như công ty của Thịnh Dự Chiêu không chỉ đơn giản là gặp chút vấn đề về vốn đầu tư.
Nếu không thì anh ta đã chẳng sốt sắng đến mức lấy hôn nhân ra làm bàn đạp để cứu lấy một công ty đang lung lay sắp đổ.
Bình luận