Tô Lẩu Cay Và [...] – Chương 7

Cậu không nói gì, chỉ lặng thinh.

Tôi đặt bó hoa lên bàn, vào bếp múc cho cậu một bát lẩu cay.

Hạ Hành ngồi im, cắm cúi ăn từng miếng, không hé một lời.

Tôi cầm điện thoại lên mới phát hiện—nhiều số liên lạc đã bị xóa sạch.

Không cần đoán cũng biết là do ai làm.

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên:
“Ai cho phép con can thiệp vào chuyện xã giao của mẹ?”

Hạ Hành không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

“Mẹ, con đang bảo vệ mẹ.”

“Tôi không phải mẹ con, cũng không cần con bảo vệ!”

Vừa dứt lời, tiếng đũa rơi “lạch cạch” vang lên trong bầu không khí đặc quánh.

Cậu cúi người nhặt đũa, khẽ kéo lỏng cà vạt, sau đó không nói thêm một lời, mang theo khí lạnh lẽo xoay người rời đi.

Thái dương tôi giật liên hồi, ngực như có thứ gì đó nghẹn lại, nặng nề đến khó thở.

Câu nói vừa rồi… có phải tôi đã quá đáng rồi không?

Tôi ôm lấy một lốc bia, đầu óc trống rỗng lê bước đến công viên.

Kể từ khi Hạ Hành thành công, chúng tôi đã chuyển sang sống ở một căn biệt thự ngoại ô yên tĩnh.

Cuộc sống giờ đã tốt hơn, chất lượng cao hơn, nhà rộng hơn, đồ ăn ngon hơn… nhưng tôi lại chẳng còn thấy vui như trước nữa.

Tôi không muốn về nhà, chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong công viên, uống bia để giải sầu.

Tôi đã âm thầm cho người kiểm tra—và phát hiện toàn bộ thiết bị điện tử của mình đều bị Hạ Hành theo dõi.

Nghĩa là, mọi việc tôi làm, mọi nơi tôi đến, cậu đều biết.

Tôi nốc một ngụm bia lớn, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút.

Cho đến khi một đôi giày da đen bóng lặng lẽ xuất hiện trước mắt tôi—tôi chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Cuối cùng, tôi không thể kìm nén thêm nữa.

“Hạ Hành! Con lấy quyền gì mà theo dõi mẹ? Mẹ là tội phạm của con chắc?!”

Tôi gào lên, giận dữ đến mức đá văng mấy chai bia vỡ nát dưới chân.

Hạ Hành giật lấy chai bia trên tay tôi, giọng nói vẫn là câu cũ:

“Con đang bảo vệ mẹ.”

“Tôi không cần kiểu bảo vệ đó! Tôi là con người, không phải thú cưng của cậu!”

Hạ Hành còn chưa kịp phản ứng, tôi đã giơ tay tát cậu một cái thật mạnh.

Cậu sững người mất một lúc lâu, nơi khóe miệng rịn ra một vệt máu mảnh.

“Xin lỗi… con không làm được. Con sẽ cố gắng cho mẹ mọi thứ mẹ muốn. Nhưng riêng điều đó… con không thể.”

Hạ Hành quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, tôi chợt như thấy lại hình ảnh cậu thiếu niên thuở nào—ngây ngô, yếu ớt, luôn khát khao một cái ôm và một chén cơm nóng.

Nhưng tôi biết, cậu ấy đã không còn là cậu bé năm xưa nữa.

Cậu sẽ không bao giờ quay lại… trừ khi tôi nói cho cậu biết sự thật.

8

Tôi và Hạ Hành im lặng ba ngày.

Ba ngày không nói chuyện, không gặp mặt, không liên lạc.

Trong ba ngày ấy, tôi càng lúc càng chắc chắn—tôi phải nói thật với Hạ Hành.

Vừa định nhắn tin cho cậu, chuông cửa đã vang lên.

Tôi ra mở cửa, thấy Hạ Hành đang đứng ở đó—đầu cúi thấp, dáng vẻ như một đứa trẻ biết mình vừa làm sai.

“Mẹ… con sai rồi.”

Nghe giọng cậu, tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Tôi cố kìm lại ý định lao tới ôm cậu, chỉ lặng lẽ nghiêng người nhường lối.

“Mẹ, sau này con sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa.”

Cậu đứng yên ở cửa ra vào, quay mặt vào tường, tự giác diện bích như đang tự kiểm điểm.

Năm mười ba tuổi, khi lần đầu tiên mắc lỗi bị tôi phạt, Hạ Hành cũng đứng như vậy—quay mặt vào tường, lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tôi kéo hồn mình trở lại thực tại, hít sâu một hơi.

Đã đến lúc… nói ra tất cả.

“Ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Hạ Hành ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp như đang chờ nhận phán quyết.

“Con tin vào chuyện xuyên sách không?”

Cậu nhíu mày:
“Mẹ bị sốt à?”

Tôi không vội, chậm rãi nói tiếp:
“Chín năm trước, mẹ bước vào thế giới này. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, mẹ đã nhận ra—con chính là đại phản diện trong truyện. Mẹ muốn thay đổi con… nhưng không ngờ, việc mẹ thay đổi con lại khiến mọi thứ khác cũng đổi theo.”

Hạ Hành đưa tay vào túi, như đang tìm thuốc lá—cậu đã bỏ hút từ lâu, nhưng mỗi lần rối bời lại theo thói quen cũ.

Vẻ mặt cậu đầy bực bội, lạnh lùng nhưng không che giấu được sự nghi hoặc trong ánh mắt.

Sau một lúc im lặng, cậu buông ra ba chữ ngắn gọn:

“Con không tin.”

“Năm lớp 9, con đánh nhau với bạn trong lớp vì họ chê mẹ bán lẩu xiên.”

“Nói tiếp đi.”

“Lên cấp ba, con lén ghi ‘mẹ’ vào mục người giám hộ trong sổ liên lạc, rồi giấu nhẹm đi, không dám để mẹ biết.”

Hạ Hành cắt lời tôi:
“Vậy chỉ chứng minh là mẹ rất quan tâm đến con thôi.”

“Con có một vết bớt ở mông!”

Nghe tới đây, Hạ Hành sững lại, im bặt, vẻ mặt lúng túng hoàn toàn.

Im lặng một lúc, cậu thấp giọng hỏi:
“Vậy tại sao mẹ vẫn quan tâm đến con?”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tối đi như phủ đầy bóng mây.

Tôi cắn môi dưới, nhìn cậu với tất cả xót xa:

“Vì con chỉ là một đứa trẻ… mà quyển sách đó, cũng chỉ là một quyển sách.”

“Còn con, là một con người thật, có cảm xúc, có vết thương, có cả tương lai của riêng mình.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...