Tô Lẩu Cay Và [...] – Chương 9

Đường Tiểu Uyển cũng không tiếc lời khen, liên tục ca ngợi món ăn đến tận mây xanh, khiến tôi nghe mà vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Tối đến, lúc hai đứa chuẩn bị rời đi, tôi khẽ kéo Đường Tiểu Uyển sang một bên, giọng dịu xuống:

Dì có chuyện muốn nói riêng với con.

Tôi lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay bằng vàng, nhẹ nhàng đeo vào tay Tiểu Uyển.

“Được gặp con, dì thật sự rất vui. Con đã thay đổi Hạ Hành rất nhiều.”

Đường Tiểu Uyển cầm lấy chiếc vòng, vội vàng đẩy lại vào tay tôi.

“A Hành luôn nói, trên đời này người quan trọng nhất với anh ấy là mẹ. Nếu không có mẹ, sẽ không có anh ấy của hôm nay.”

Tôi dùng lực giữ lấy tay cô bé, không cho từ chối.

“Chỉ cần nghe được câu đó là đủ rồi. Năm nó mười tám tuổi, dì đã ước một điều: mong nó được hạnh phúc. Giờ thì dì thấy, nó đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.”

Tiểu Uyển không đẩy nữa, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng chào tôi rồi rời đi.

Hai năm sau, Hạ Hành và Đường Tiểu Uyển tổ chức hôn lễ.

Khi hai đứa đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, sống mũi tôi bất giác cay xè.

Hạ Hành cầm micro lên, mỉm cười đầy tự tin với mọi người phía dưới khán đài.

“Mười một năm trước, tôi đã ăn tô lẩu xiên đầu tiên trong đời, từ đó trở đi… không thể dứt ra được.”

Mọi người bật cười nhẹ, nhưng rồi cậu lại bất ngờ chuyển giọng:

“Thật ra… suốt những năm qua, tôi vốn không hề thích ăn lẩu xiên.”

Cả hội trường lập tức cười ồ lên, nhưng khóe mắt tôi đã đỏ hoe.

“Tôi biết ơn từng tô lẩu ấy, và càng biết ơn hơn người đã nấu nó suốt mười một năm qua—mẹ tôi.”

Dứt lời, Hạ Hành cùng Đường Tiểu Uyển cúi đầu thật sâu về phía tôi.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khiến cả hội trường như vỡ òa.

Người dẫn chương trình mời tôi bước lên sân khấu.

Tôi đứng giữa hai đứa trẻ, khi nhiếp ảnh gia yêu cầu nhìn về phía máy ảnh, tôi nghe có người trêu:

“Nào, mẹ thấy con trai mình đẹp trai không?”

Tôi đáp lại, giọng run rẩy không che giấu được xúc động:

“Đẹp trai.”

Hạ Hành quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng:

“Mẹ… cảm ơn mẹ vì đã chọn ở lại.”

“Mẹ cũng thấy may mắn… vì năm đó đã chọn ở lại.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nước mắt rồi nở nụ cười về phía ống kính.

Sau khi bước xuống sân khấu, Ngô Hạo tiến đến bên tôi.

“Con trai em vừa hỏi… khi nào thì đến lượt chúng ta làm đám cưới.”

Tôi khẽ đẩy anh một cái, lau mũi rồi lẩm bẩm:
“Thằng nhóc thối, mới cưới vợ xong đã dám giục mẹ rồi à.”

Ngô Hạo bật cười, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống đất:

“Vậy thì… khi nào chúng ta kết hôn?”

Tôi hếch môi, hờn dỗi đáp:
“Cái này không phải kiểu cầu hôn tôi muốn đâu đấy.”

Từ phía sau, giọng Hạ Hành vang lên:

“Mẹ, mẹ đồng ý đi mà.”

Tôi quay đầu lại, thấy con trai mình đang đứng đó—ánh mắt lấp lánh như năm mười hai tuổi, lần đầu xin ăn chịu một tô lẩu cay…

Hạ Hành khoác tay Đường Tiểu Uyển bước đến bên tôi và Ngô Hạo, kéo tay chúng tôi lại, cùng nhau tiếp đón từng vị khách mời với nụ cười rạng rỡ.

Mười một năm trước, tôi là một người xuyên sách.

Mười một năm sau, tôi là mẹ của Hạ Hành — và hơn hết, tôi đã trở thành chính mình.

Tô lẩu cay của tôi không phải liều thuốc thần kỳ có thể chữa lành mọi tổn thương.
Nhưng tình yêu và thời gian — luôn có thể chữa lành tất cả.

Hai tâm hồn từng cô độc, chỉ cần đủ ấm áp, đủ kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy nhau giữa thế giới này.

Giữa những nụ cười, tôi biết: chúng tôi đều đã được cứu rỗi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...