Tôi nhìn anh ta.
“Không có chức vụ, không có lương, không có danh tiếng.”
“Xin hỏi trách nhiệm của tôi lấy từ đâu ra?”
“Em là người nhà họ Tạ.”
“Hóa ra là vậy.”
Tôi gật đầu.
Rồi lấy từ trong túi xách ra chiếc thẻ nhân viên của Tạ thị.
Đặt lên chiếc tủ ở huyền quan.
“Bây giờ không phải nữa.”
Sắc mặt anh cả đột ngột thay đổi.
“Em có ý gì?”
“Nghĩa trên mặt chữ.”
“Đồ của công ty, trả lại công ty.”
Tôi lại lấy ra chìa khóa ô tô.
“Chiếc xe này đăng ký dưới tên Tạ thị.”
“Cũng trả lại anh.”
Cuối cùng, là một chiếc thẻ tín dụng phụ.
Năm ngoái mẹ làm cho tôi.
Hạn mức rất cao.
Tôi chưa dùng lần nào.
“Chiếc thẻ này cũng xin trả lại cho gia đình.”
Mắt mẹ lập tức đỏ hoe.
“Tri Vi, con nhất định phải vạch rõ ranh giới đến thế sao?”
Tôi nhìn đống đồ trên tủ.
Thẻ nhân viên.
Chìa khóa xe.
Thẻ ngân hàng.
Đều là những thứ họ cho tôi.
Món nào cũng rất đắt tiền.
Nhưng chẳng có món nào thực sự thuộc về tôi cả.
“Phân rõ ràng một chút thì tốt hơn.”
“Tránh cho sau này tôi có làm gì, mọi người lại bảo tôi dựa dẫm vào nhà họ Tạ.”
Tôi xách hộp đồ nghề, bước ra ngoài.
Lần này, không ai cản tôi nữa.
Mãi cho đến khi tôi bước ra khỏi cổng lớn, tiếng nức nở của Hứa Tinh Miên mới vọng lại từ sau lưng.
“Anh hai, cuộc họp lúc 9 giờ phải làm sao đây?”
Tôi không quay đầu lại.
Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở studio của Tô Yến Thu.
Lúc đẩy cửa bước vào, ánh nắng đang chiếu rọi lên bàn phục chế.
Một chiếc trâm cài ngực bằng pháp lam từ cuối thế kỷ 18 nằm gọn trong lớp vải nhung đen.
Bề mặt bị vỡ làm ba.
Mép vỡ còn có vết cháy xém.
Tô Yến Thu đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn tôi.
“Giải quyết xong rồi à?”
“Tạm thời thế.”
Cô ấy nhìn chiếc hộp đồ nghề trên tay tôi.
“Đem hết đồ ra rồi hả?”
“Những thứ quan trọng đều ở đây.”
Tô Yến Thu gật đầu, đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt tôi.
“Thế thì ký đi.”
Tôi lật đến trang cuối.
Bên đối tác đã đóng dấu.
Phần tên bên B vẫn còn bỏ trống.
Tô Yến Thu đưa cho tôi một cây bút.
“Cô nghĩ kĩ đi.”
“Dự án này một khi ký xuống, bên Tạ thị sẽ không còn đường quay lại đâu.”
Tôi nắm lấy cây bút.
Vừa định đặt bút xuống, điện thoại bỗng rung lên điên cuồng.
Là anh cả.
Tôi bấm tắt.
Anh ta lại gọi tiếp.
Đến lần thứ ba, tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia rất ồn ào.
Có vẻ như người trong bộ phận thiết kế đang cãi cọ.
Giọng anh cả lạnh lùng đến đáng sợ.
“Tạ Tri Vi.”
“Hứa Tinh Miên đã đem viên đá chủ của bộ sưu tập trang sức cưới đi cắt rồi.”
Mũi bút của tôi khựng lại.
Viên đá chủ đó là một viên sapphire tự nhiên cực kỳ hiếm gặp.
Bên trong có một bao thể hình lông chim.
Tôi đã thiết kế riêng cho nó một kiểu khảm nạm đặc biệt.
Một khi cắt lại, toàn bộ tác phẩm sẽ mất đi linh hồn cốt lõi.
Quan trọng hơn là.
Viên sapphire đó là quà sinh nhật tuổi hai mươi lăm mà mẹ ruột tặng tôi.
“Sao cô ta lại mang đi cắt?”
“Nó chê hình dáng không đủ tròn.”
Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng khóc của Hứa Tinh Miên.
“Em không biết.”
“Chị hai không ghi trong tài liệu là không được cắt.”
“Em chỉ muốn làm cho nó sáng lấp lánh hơn thôi.”
Anh cả cố nén cơn giận.
“Đá đã được đưa đến xưởng.”
“Thợ cắt đang đợi xác nhận.”
“Em qua đây ngay lập tức đi.”
Tôi không nói gì.
Tô Yến Thu đứng đối diện, yên lặng quan sát tôi.
Hợp đồng đang ở ngay trong tầm tay.
Giọng anh cả lại vang lên.
“Tạ Tri Vi, đó là đồ mẹ tặng em đấy.”
“Em thật sự không cần nữa sao?”
Tôi cụp mắt nhìn bản hợp đồng.
Vài giây sau, tôi bật cười.
“Anh cả.”
“Mọi người chẳng phải đã giao cả bộ sưu tập trang sức cưới cho cô ta rồi sao?”
“Viên đá chủ đương nhiên cũng là của cô ta.”
Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ.
Tôi cầm bút, dứt khoát viết tên mình vào cuối trang hợp đồng.
Tạ Tri Vi.
“Cô ta muốn cắt thế nào thì cắt.”

