Trong mắt nó lại ứa ra nước mắt.
“Là em làm khó mọi người rồi.”
“Em đi thay đồ ra ngay đây.”
Miệng thì nói vậy, nhưng người nó không hề nhúc nhích.
Mẹ tôi xót xa vô cùng.
“Tinh Miên, không phải lỗi của con.”
Nói xong, bà quay sang nhìn tôi, giọng mang theo ý trách móc.
“Tri Vi, Tinh Miên từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn.”
“Nó chỉ quá sợ sẽ mất đi chúng ta, nên mới coi trọng chuyện tình cảm đến vậy.”
“Con là con gái ruột của nhà họ Tạ, không ai có thể thay thế được con.”
“Tại sao con không thể nhường nhịn nó một lần?”
Lại là câu nói đó.
Tôi là con gái ruột.
Nên tôi có nhiều thứ hơn.
Tôi là con gái ruột.
Nên đồ của tôi có thể đem chia cho nó.
Tôi là con gái ruột.
Nên dù có bị đuổi đi đâu, dù có bị bắt phải từ bỏ bao nhiêu lần, tôi vẫn phải đinh ninh tin rằng họ luôn yêu thương tôi.
Mối quan hệ máu mủ thật là tiện lợi.
Giống như một tờ giấy nợ vĩnh viễn không bao giờ hết hạn.
“Không cần hủy.” Tôi lên tiếng.
Anh cả sững người.
Tôi nhìn viên quản lý sảnh tiệc.
“Nghi thức cứ cử hành bình thường.”
“Đổi cô dâu thành Hứa Tinh Miên là được.”
Nụ cười công nghiệp trên mặt viên quản lý khẽ cứng đờ.
Ông ta không dám đáp lời, chỉ đưa mắt cầu cứu anh cả.
Anh cả cố nén cơn giận.
“Tạ Tri Vi, em bớt bớt lại đi.”
“Tôi nhường rồi mà.”
“Thế rốt cuộc mọi người vẫn không vừa ý ở điểm nào?”
“Em…”
Lục Trầm Lễ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực tay rất mạnh.
“Đi ra ngoài với anh.”
Tôi cúi đầu, nhìn lướt qua bàn tay anh ta.
“Buông ra.”
Anh ta không buông.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Hứa Tinh Miên lập tức lao tới, căng thẳng kéo tay áo Lục Trầm Lễ.
“Anh Trầm Lễ, anh đừng cãi nhau với chị.”
“Đều là lỗi của em, đáng ra em không nên nói ra.”
“Nhẫn em trả lại chị, em đi là được chứ gì.”
Miệng nói trả, nhưng tay con bé vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn kim cương.
Mặt nhẫn hằn sâu vào lòng bàn tay nó, để lại một vết đỏ ửng.
Lục Trầm Lễ nhìn thấy, nhưng không vạch trần.
Tôi cũng không vạch trần.
Tôi chỉ nói lại một lần nữa:
“Buông tay.”
Lục Trầm Lễ chằm chằm nhìn tôi, trong mắt mang theo sự dò xét.
“Em thật sự không bận tâm chút nào sao?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
Một năm trước, có lẽ tôi đã từng bận tâm.
Tháng đầu tiên bị tống ra nước ngoài, ngày nào tôi cũng đợi điện thoại của anh ta.
Tháng thứ hai, nghe tin Hứa Tinh Miên nhập viện, anh ta thức trắng đêm túc trực chăm sóc.
Tháng thứ ba, khi tôi đang ở xưởng phục chế, bị một đống trang sức đổ sập lên người, tay bị kính cứa rách tơi tả, thì trong điện thoại, anh ta lại bảo tôi đừng tính toán với Tinh Miên nữa.
Tháng thứ tư, anh ta quên luôn sinh nhật tôi.
Tháng thứ năm, anh ta hứa đợi lúc nào tâm trạng Tinh Miên ổn định sẽ ra nước ngoài thăm tôi.
Bảy tháng sau đó, anh ta chẳng đến một lần nào.
Một năm thực sự rất dài.
Đủ để ô xi hóa một chiếc nhẫn.
Cũng đủ để một người mài mòn hết mọi sự kỳ vọng.
“Trước kia thì có bận tâm.”
Tôi trả lời thành thật.
Ánh mắt Lục Trầm Lễ khẽ dao động.
Nhưng mặt Hứa Tinh Miên lại trắng bệch hơn.
“Thế bây giờ thì sao?” Anh ta gặng hỏi.
“Bây giờ các người khá xứng đôi.”
Một kẻ thích nhìn người khác tranh giành mình.
Một kẻ thích cướp đồ của người khác.
Đúng là trời sinh một cặp.
Nhưng tôi không nói nốt vế sau ra.
Anh cả đã nghe ra sự châm chọc trong lời nói của tôi.
“Tri Vi, đừng giở chứng ở đây nữa.”
“Chuyện hôm nay, về nhà rồi giải quyết sau.”
“Đi ra ngoài giải thích với khách khứa trước đã.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh cả rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Chắc anh ta tưởng rằng, cuối cùng tôi cũng chịu phối hợp diễn kịch rồi.
2
Đèn trong sảnh tiệc sáng rực.
Hơn hai trăm vị khách đồng loạt hướng mắt ra cửa vào.
Tôi vẫn mặc chiếc váy dài màu đen từ lúc ở sân bay đến đây, trên tay không cầm hoa, cũng không đeo nhẫn.

