Phiên ngoại (Góc nhìn Tô Cẩm Thần – thời sinh viên)
Tô Cẩm Thần gặp Diệp Tâm vào năm ba đại học.
Cô là người mà bạn cùng phòng của anh kéo vào nhóm dự án của anh.
Tô Cẩm Thần đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nên khi vừa nhìn thấy cô, anh đã khẽ nhíu mày.
Anh không thích kiểu con gái dùng nhan sắc để trèo lên cao, coi sắc đẹp là vũ khí, coi đàn ông là kẻ ngốc.
“Tôi không nuôi kẻ vô dụng.”
“Anh ơi, cái gì em cũng làm được!”
Diệp Tâm vội vàng chen vào.
Tô Cẩm Thần cau mày sâu hơn.
Nhưng ánh mắt của Diệp Tâm lại rất thẳng thắn, rất tha thiết.
Cũng rất trong veo, xen lẫn chút bất an.
Trong chốc lát, anh không thể đoán được cô là đang quyến rũ hay đang nghiêm túc.
Chỉ một giây phân tâm như vậy, Diệp Tâm đã bị nhét vào cuộc đời anh.
Và rất nhanh, anh nhận ra, đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ ngoài.
Diệp Tâm xinh thật, nhưng còn giỏi hơn gấp bội.
Rất giỏi.
Họ làm khảo sát, cô có thể đứng dưới trời nắng cả buổi phát tờ rơi, rồi sau đó tự xử lý toàn bộ số liệu bằng phần mềm SPSS.
Mỗi buổi họp nhóm, họp xong là cô tổng hợp biên bản đầy đủ.
Có một lần anh đặt lịch dùng phòng họp thư viện để thu thập tài liệu.
Hôm sau quay lại, Diệp Tâm vẫn ngồi đúng chỗ hôm qua, mặc nguyên bộ đồ hôm qua.
Ôm laptop, ngủ ngon lành.
“Em ấy tiếng Anh không tốt, thi TOEFL tận hai lần mới đậu.”
Bạn cùng phòng liếc anh, “Anh còn bắt em ấy đọc đống tài liệu tiếng Anh dày như vậy.”
Tô Cẩm Thần bước tới, nhìn tập giấy in dày cộp.
Toàn là từ mới cô vừa tra xong.
Nhưng rốt cuộc, vẫn làm xong hết.
Sau đó, lại có người muốn nhét người khác vào nhóm anh - thậm chí là giáo sư trong viện.
“Nhóm cậu có Diệp Tâm cũng chẳng phải học bá gì, cũng chẳng phải người quen của cậu, đổi đi là được mà.”
Tô Cẩm Thần thậm chí không buồn ngẩng đầu: “Cô ấy là người của nhóm tôi.”
Dãy nhà bên viện kia là do nhà anh tài trợ xây đấy.
Hôm dự án giành giải, Diệp Tâm đạp xe đến tìm anh.
Lúc đó anh đang bị chặn ở cửa căn-tin.
Là hoa khôi của trường đang tỏ tình với anh.
Tô Cẩm Thần vốn không phải kiểu dây dưa không dứt.
Nhưng hôm đó anh lại đứng im lặng, nhẫn nại nghe cô ta nói rất lâu.
Chỉ vì Diệp Tâm đã hẹn anh, nói sẽ đãi anh một bữa cơm ở đây.
Tô Cẩm Thần cảm thấy mình… hơi vô vị.
Anh chỉ muốn biết nếu cô nhìn thấy, liệu sẽ nói gì.
Cô đến rất nhanh, đúng giờ, là một trong những ưu điểm của cô.
Tới gần, cô phanh xe, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó…Đứng đằng sau đám đông, hí hửng hóng chuyện.
Thậm chí còn hùa theo mấy đứa sinh viên đứng xem:
“Ôi chao chao, kịch hay nè~”
Tô Cẩm Thần bỗng có chút bực dọc trong lòng, bỏ mặc hoa khôi, đi thẳng về phía cô đang cười toe toét.
“Em mời tôi ăn cơm?”
“Đúng rồi ạ.”
“Ở đây hả?”
Diệp Tâm lập tức cảnh giác:
“Chứ… không thì ăn ở đâu?”
“Nhà hàng để tôi chọn.”
Anh là công tử Tô. Chưa ai dám mời anh ăn ở căn-tin bao giờ.
Diệp Tâm lập tức xìu xuống, lí nhí “ồ” một tiếng, rồi rất tự nhiên nói:
“Vậy… anh lên xe đi.”
Tô Cẩm Thần: ?
Thế là hôm đó, Tô Cẩm Thần ngồi trên baga sau của chiếc xe đạp cà tàng, tay vịn nhẹ vào eo Diệp Tâm, lướt qua cả sân trường.
Tô Cẩm Thần dẫn Diệp Tâm đến quán lẩu anh hay ăn.
Cô ngồi xuống, tay chân lóng ngóng như gà mắc tóc.
Lần đầu tiên hai người ăn riêng với nhau.
Ban đầu cô còn ngại.
Nhưng sau đó, cô ăn… cực kỳ nhiệt tình.
“Tự dưng mời tôi ăn làm gì vậy?”
Anh hỏi như thể vô tình.
“À… cảm ơn anh.”
Cô vừa nuốt xong một miếng nấm, mắt sáng rực, nghiêm túc cảm ơn.
Anh liếc nhìn cô.
Hơi nước bốc lên, món ăn nóng hổi.
Môi cô vốn nhạt màu, giờ ửng đỏ, trông… rất muốn cắn.
“Tôi giành được học bổng quốc gia rồi!” Giữa làn khói lẩu, ánh mắt cô dịu dàng, “Phải mời đàn anh một bữa chứ!”
Nói thì dễ…Nhưng lúc nhìn hóa đơn, cô suýt nữa ngất xỉu.
Mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn lặng lẽ chấp nhận “số phận”.
Tô Cẩm Thần rút thẻ đen ra.
Chi tiêu của anh, mấy cô bé sinh viên bình thường sao chịu nổi.
“Em nói là em mời mà!”
Diệp Tâm mở ví da thật to, nhét tờ tiền về phía anh, nghiêm túc không chịu thua.
Cảm giác thật kỳ lạ, có người tranh trả tiền với anh.
Mà còn dùng cái ví denim màu hồng, in hình con cừu nhỏ xíu.
Phụ nữ tiếp cận anh, thường dùng toàn LV, Chanel…
Còn cô - nhỏ nhắn, đơn giản, đáng yêu.
Trên đường về, cô dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh anh.
“Em mời tôi ăn, không có lời nào muốn nói sao?”
Không hiểu sao anh lại hỏi.
Cô khựng lại một chút, rồi trong gió thổi lồng lộng bên bờ sông, cúi đầu ngượng ngùng:
“Có…”
Tim anh lệch một nhịp.
Thậm chí nín thở chờ đợi.
“…Học trưởng, sau này nếu có dự án nào nữa, anh có thể cho em theo với được không?”
Cô rụt rè, vừa xấu hổ vừa mong chờ.
Khóe môi Tô Cẩm Thần khẽ giật.
Lúc đó anh chợt nhận ra, mỗi lần cô đến gặp anh, chưa từng trang điểm.
Tối hôm đó, anh hiếm khi đi đua xe xả stress.
Sau này nghĩ lại, anh nhận ra, mình bắt đầu mất kiểm soát từ hôm đó.
Trước đây anh không phải kiểu người như vậy.
Dự án kết thúc, giữa họ cũng chẳng còn lý do gì để gặp gỡ.
Nhưng Tô Cẩm Thần bắt đầu tự đến căn-tin ăn cơm.
Trước đây anh chưa từng ăn ở cái chốn “cẩu thả” này.
“Ố ồ~ Học trưởng~”
Khi anh bưng khay cơm lên, lại nghe thấy giọng nói anh mong đợi vang lên.
Cô em khóa dưới đúng là một sinh vật kỳ diệu.
Không gặp thì nhớ, mà gặp thì chỉ muốn biết… Em đang ở đâu, đang làm gì.
Nhưng sau khi gặp rồi…Anh lại cảm thấy, thà đừng gặp còn hơn.
Con gái nhà ai lại nói "Ố dô, học trưởng~" chứ?
Cái kiểu lấc cấc cà rỡn ấy…Anh sải bước dài đến trước mặt cô, ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống đã sững người: “Em đang làm gì vậy?”
Diệp Tâm cũng ngớ người: “Ăn cơm mà.”
“Em ăn… cái gì vậy?”
“Cơm.”
Đúng là cơm thật.
Một bát cơm trắng.
Một lọ ớt ngâm.
Một bát canh rau miễn phí - trong đó, rau thì lèo tèo vài cọng.
“Em… nghèo lắm à?” Tô Cẩm Thần hoảng hồn.
“Ừ.” Diệp Tâm trả lời tỉnh queo, chẳng hề giấu giếm.
Lần đầu tiên anh phát hiện… con người có thể nghèo đến thế.
Trước giờ cô không ăn diện, nhưng luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Anh cứ tưởng cô keo kiệt.
“Nhưng buổi tối em ăn ngon lắm.”
Cô an ủi anh.
“Em làm việc ở bếp sau mà, đồ ăn nhiều lắm!”
...Cái gì?
Bếp sau?!
Tối hôm đó, Tô Cẩm Thần lại ngồi ở cái quán ăn xập xệ mà anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân đến.
Nhìn Diệp Tâm mặc tạp dề, bưng bê, tính tiền, bận rộn hết sức.
“Cơm trứng sốt cà với thịt bò ở đây ngon cực.”
Cô gọi vài món đặc trưng cho anh.
Nhân lúc không ai chú ý, cô ghé sát tai anh nói nhỏ:
“Em cho anh thêm một quả trứng gà đó~”
Lúc cô nói câu đó, cô đứng rất gần.
Thế là từ hôm đó, Tô Cẩm Thần bắt đầu nghiện món cơm trứng sốt cà thịt bò.
Nghiện tới mức ngày nào cũng phải đến đây ăn một suất.
Mỗi lần như vậy, Diệp Tâm lại lén cho thêm topping.
Anh thì lấy cớ mời lại cô ăn linh tinh gì đó.
Không thể gọi là “ban phát”, nhưng có thể xem như “qua lại tương tác”.
“Con sắp tốt nghiệp rồi, để ý tiểu thư nhà ai chưa?” Ba anh hỏi.
“Chưa.”
“Vậy con thích kiểu nào?”
Tô Cẩm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng - vợ tương lai của anh, nhất định sẽ là người nấu cho anh món cơm trứng sốt cà thịt bò đầy ú ụ topping.
Đến Valentine, Tô Cẩm Thần đi ngang ký túc xá nữ.
Bắt gặp bạn cùng phòng đang tặng hoa hồng cho Diệp Tâm.
Anh đứng đờ ra đó.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có người khác thích cô.
Cô lúc nào cũng để mặt mộc, ăn mặc như tomboy, nhưng… cô thật sự rất xinh.
Anh thấy hai người đứng nói chuyện trong tuyết, Diệp Tâm nghiêm túc đến nỗi miệng cử động liên tục, trông cực kỳ nghiêm chỉnh.
Sau đó, cô nhận bó hoa.
Bạn cùng phòng quay đi, cô cũng quay vào ký túc xá.
Buổi học hôm đó, anh không nghe lọt tai chữ nào.
Lúc ăn trưa, anh hỏi kiểu thản nhiên:
“Lão Lâm tặng em hoa à?”
“Ờ…”
“Rồi sao?” Trái tim anh đập thình thịch.
“Cũng… được.”
Gì cơ? “Cũng được” là được hay không được?
Ánh mắt anh trở nên hơi đáng sợ, khiến cô vội giải thích:
“Em chăm sóc bó hoa đó kỹ lắm nha, còn tưới nước đường cho nó nữa.”
Ánh mắt anh biến thành nghi hoặc.
Cô len lén nói nhỏ: “Giờ hoa hồng đắt lắm, em tính bán lại. Anh có quen ai có nhu cầu không?”
Tô Cẩm Thần: …
“Anh Tô, có không đó?” Diệp Tâm nghiêm túc nhìn anh.
“Nếu anh nói có…” Cổ họng anh trượt nhẹ lên xuống, ánh mắt đen láy dán vào cô, “Em tính bán cho anh à?”
Diệp Tâm ngẩn người.
“Nếu là anh thì… em không lấy tiền.”
Cô nói chắc nịch.
Tô Cẩm Thần gật đầu nhận.
Diệp Tâm liền đưa hoa cho anh:
“Nhưng anh đừng mang về ký túc xá nhé.
Em có hỏi anh Lâm rồi, ảnh nói tặng là của em, em muốn làm gì cũng được.
Nhưng mà bán lại mà để ảnh biết thì… cũng hơi kỳ.”
Tô Cẩm Thần gật lia lịa.
Rồi… vẫn mang về ký túc xá.
Lão Lâm ngó bó hoa, thấy quen quen:
“Ơ, cái hoa này nhìn quen lắm.”
“Bạn gái tặng.” Tô Cẩm Thần lười nhác liếc hắn một cái.
Ừ thì… cũng hơi tệ thật.
Nhưng từ đó về sau, lão Lâm không dám bén mảng tới Diệp Tâm nữa.
Xấu xa một chút cũng chẳng sao.
Thời đại học trôi qua rất nhanh.
Cô mỗi ngày đều học, làm thêm, tiết kiệm từng đồng.
Anh nhìn cô.
Rồi bỗng chốc, thời gian vụt mất.
Một hôm đi ngang ký túc xá nữ, anh thấy cô ngồi khóc thảm thiết dưới bãi cỏ.
Hỏi bạn cùng phòng mới biết, cô bị mất suất học bổng.
Anh đích thân lên văn phòng nhà trường làm việc.
Tối hôm đó, cô hồi sinh như chưa có chuyện gì, hí hửng khoe với anh:
“Em có tiền rồi! Năm ngàn! Trời ơi em giàu rồi~”
Tô Cẩm Thần thấy không ổn.
Không thể thả ra ngoài được.
Sẽ bị bắt nạt mất.
Nhưng… anh sắp tốt nghiệp rồi.
“Ngoài tiền ra, em còn thích gì khác không?”
Trong lòng anh có một con thú hoang, điên cuồng muốn lao ra khỏi lồng ngực.
“Vậy… em đã bao giờ nghĩ tới…”
Anh nhìn cô.
Diệp Tâm không còn nghịch ngợm nữa.
Cô khẽ cười, dịu dàng như gió thoảng:
“Học trưởng à, người nghèo như bọn em, nếu muốn một điều gì đó... Thì tụi em sẽ chọn không nghĩ đến.”
Con thú hoang trong lòng Tô Cẩm Thần chợt bị đông cứng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, anh hiểu ra, cô gái nhỏ của anh không phải là không có tình cảm.
Chỉ là... nghèo đến mức không còn dư sức để yêu anh.
Và anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Chỉ là…anh thật sự không thể tưởng tượng nổi phần đời còn lại của mình, không có cô.
Anh không cãi với gia đình nữa, tốt nghiệp xong, trở về tiếp quản sản nghiệp.
Năm đầu tiên nhận chức, anh đích thân về trường cũ để tuyển dụng.
Lương mở mức cao nhất cả hội trường.
Có đến hàng trăm người đăng ký.
Phỏng vấn, thi viết, loại dần loại dần… Cuối cùng, chỉ còn lại một người.
Chính là cô.
Ngày đầu tiên cô mặc chỉnh tề, đeo bảng tên nhân viên, gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc vừa thấy mặt anh, đã reo lên kinh ngạc:
“Là anh à, học trưởng!”
Là tôi.
Tất nhiên là tôi rồi.
Tô Cẩm Thần âm thầm nghĩ, như một sự cam chịu đầy ngọt ngào.
Anh có thể đợi.
Đợi đến khi cô từ nghèo khổ trở nên đủ đầy.
Đợi đến khi họ… đứng cùng một vị trí.
“Đi thôi, để anh mời em ăn cơm, trưa nay em muốn ăn gì?”
(Toàn văn kết thúc)
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận