Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sắc mặt Phó Tri Dữ lập tức trắng bệch.

Giọng Phó Kinh Hàn lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

“Đây là gì?”

Thẩm Vi hoảng hốt.

“Em… em dùng nó để cố định trâm cài.”

Phó Kinh Hàn ném cây kim lên bàn.

Đầu kim ánh lên một màu tối bất thường.

“Cố định trâm cài cần dùng thuốc an thần cho trẻ em?”

Phó lão phu nhân sửng sốt.

“Cái gì?”

Phó Kinh Hàn ngước mắt nhìn quản gia.

“Trích xuất camera.”

Thẩm Vi lập tức lắc đầu.

“Không được!”

Tiếng hét của cô ta quá vội vàng.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện trên màn hình.

Ba giờ mười hai phút chiều.

Thẩm Vi bước vào phòng tôi, đặt chiếc vòng tay vào bàn trang điểm.

Sau đó ở góc hành lang, cô ta giữ chặt cánh tay Phó Tri Dữ, dùng kim đâm thằng bé một cái.

Phó Tri Dữ giãy giụa, cô ta bịt miệng nó lại.

Video không có âm thanh.

Nhưng đôi vai run rẩy của đứa trẻ còn đau lòng hơn bất cứ tiếng khóc thét nào.

Sắc mặt Phó Kinh Hàn hoàn toàn thay đổi.

Những lời ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt trong cổ họng.

Phó Tri Dữ đứng bên cạnh tôi, ngón tay lạnh ngắt.

Đột nhiên tôi không muốn diễn nữa.

Tôi nắm lấy tay nó.

“Có đau không?”

Phó Tri Dữ cúi đầu, không nói.

【Đau thì nói ra đi, đồ ngốc. Không có ai chống lưng thì tìm ta. Tuy ta muốn lừa tiền mừng tuổi của mi, nhưng ta cũng không chịu được cảnh người khác bắt nạt trẻ con.】

Hốc mắt Phó Tri Dữ lập tức đỏ lên.

Nó nhào vào lòng tôi.

“Mẹ.”

Một tiếng gọi ấy khiến sắc mặt tất cả mọi người trong phòng khách đều thay đổi.

Phó Kinh Hàn nhìn chúng tôi, đáy mắt trầm xuống đáng sợ.

Thẩm Vi vẫn muốn biện minh.

“Kinh Hàn, em có nỗi khổ riêng. Em chỉ quá sợ mất anh…”

Phó Kinh Hàn đột nhiên bóp cổ cô ta.

Anh mạnh tay ném cô ta xuống đất.

“Lúc cô động vào con trai tôi, sao cô không biết sợ?”

Thẩm Vi nằm sấp dưới đất, cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt oán độc.

“Nó vốn đáng chết!”

“Nếu không phải vì nó, anh đã sớm cưới tôi rồi!”

Lời vừa dứt, Phó Tri Dữ trong lòng tôi càng run dữ dội.

Ánh mắt Phó Kinh Hàn hoàn toàn lạnh xuống.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một giọng nói già nua.

“Dừng tay.”

Phó lão phu nhân đứng dậy.

Mà người bước vào lại là cha của Phó Kinh Hàn, người nhiều năm không trở về nhà.

Phó Hoài Sơn.

Ông ta nhìn Thẩm Vi đang nằm dưới đất, câu đầu tiên lại là:

“Kinh Hàn, không thể động vào cô ta.”

“Trong tay cô ta có sự thật về vụ tai nạn xe năm đó của vợ con.”

## 05

“Sự thật gì?”

Giọng Phó Kinh Hàn rất bình tĩnh.

Nhưng tôi nghe thấy khớp ngón tay anh phát ra tiếng động.

Sắc mặt Phó lão phu nhân trắng bệch.

“Hoài Sơn, ông đang nói linh tinh gì vậy?”

Phó Hoài Sơn nhìn bà một cái.

Ánh mắt không giống vợ chồng.

Mà giống kẻ thù.

Thẩm Vi nằm dưới đất, đột nhiên bật cười.

“Xem ra cuối cùng bác Phó cũng chịu nói rồi.”

Tôi ôm Phó Tri Dữ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

【Trang bị tiêu chuẩn của hào môn: tai nạn xe, di chúc, con riêng, ánh trăng sáng. Bước tiếp theo có phải đào thi thể từ trong tường ra không?】

Phó Kinh Hàn nhìn tôi.

Tôi lập tức ngậm miệng.

Không phải miệng.

Mà là lòng.

Nhưng không ngậm được.

【Cứu mạng, tôi rất muốn hóng chuyện.】

Phó Tri Dữ ngẩng đầu khỏi lòng tôi, nhỏ giọng nói:

“Con cũng muốn.”

Phó Kinh Hàn: “…”

Phó Hoài Sơn bước vào, đặt một cây bút ghi âm cũ lên bàn.

“Năm đó vợ con gặp tai nạn xe không phải sự cố ngoài ý muốn.”

“Nhà họ Thẩm có tham gia.”

Thẩm Vi hét lên.

“Ông đã hứa với tôi, chỉ cần tôi về nước giúp ông lấy cổ phần của tập đoàn Phó thị thì ông sẽ bảo vệ tôi!”

Phó lão phu nhân lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Cả căn phòng lại bùng nổ.

Tôi đã hiểu.

Thẩm Vi không chỉ đơn giản là ánh trăng sáng.

Cô ta là một quân cờ.

Phó Hoài Sơn muốn mượn cô ta làm rối loạn gia đình Phó Kinh Hàn, sau đó ép anh nhường quyền lực.

Mẹ của Phó Kinh Hàn mất sớm, Phó lão phu nhân nắm quyền nhiều năm, Phó Hoài Sơn bị gạt ra ngoài lề.

Bây giờ, ông ta đã trở lại.

Mang theo vụ án cũ, cũng mang theo độc.

【Chậc, không hổ là hào môn nhà họ Phó. Hàm lượng tình thân thấp như nước ngọt không đường.】

Sắc mặt Phó Kinh Hàn không thay đổi.

“Ông muốn gì?”

Phó Hoài Sơn cười.

“Tuần sau hội đồng quản trị sẽ bầu lại.”

“Giao mười bảy phần trăm quyền biểu quyết trong tay con cho ta, ta sẽ đưa cho con toàn bộ sự thật.”

Phó Kinh Hàn không nói.

Phó Tri Dữ nhỏ giọng hỏi tôi:

“Mẹ, ông ấy có phải người xấu không?”

Tôi xoa đầu thằng bé.

“Chuyện của người lớn, con đừng sợ.”

【Xấu đến mức còn rất có phong cách. Lấy người chết làm quân bài, lấy con trai ruột làm máy rút tiền. Đề nghị khi hỏa táng đừng cho tro cốt vào hộp, ném thẳng vào thùng rác độc hại.】

Phó Tri Dữ sụt sịt.

“Vâng.”

Ánh mắt Phó Hoài Sơn dừng trên người tôi.

“Đây là người vợ mới cưới của con?”