Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Hôm nay là ngày đầu thất của bác Vương ở tầng trên. 

 

Buổi tối tôi không dám ra ngoài, ru rú trong nhà nghịch điện thoại.

 

Không ngờ lại bị kéo vào một nhóm chat kỳ quái, tên nhóm là Khu 007.

 

Tịnh Liên: “@Lão Vương Vui Vẻ Quỷ Môn Quan sắp đóng rồi, sao ông còn chưa quay về?”

 

Lão Vương Vui Vẻ: “Con bé Trần ở phòng 301 dưới nhà tôi tối nay cũng c.h.ế.t, tôi đợi nó c.h.ế.t rồi dẫn đi cùng.”

 

Tôi mở avatar của “Lão Vương Vui Vẻ”, tim như rớt xuống… đó chính là bác Vương đã qua đời ở tầng trên mà!

 

Lúc này tôi mới ý thức được, tôi đã được kết nối vào mạng của Quỷ Giới!

 

Mà nhà tôi chính là 301, “Con bé tiểu Trần” mà ông ấy nói chính là tôi.

 

Nhưng tại sao tối nay tôi lại c.h.ế.t?

 

Tôi hoảng hốt gõ chữ hỏi, nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng bước chân…

 

1

 

Bạn bè rủ tôi ra ngoài chơi, tôi nhìn bầu trời bên ngoài đang dần sẫm lại, bèn từ chối.

 

Bạn tôi ngạc nhiên: “Chưa tới bảy giờ mà, ngủ sớm vậy à?”

 

Tôi đi tới cửa sổ, liếc nhìn căn hộ chếch phía trên, mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh và tiếng khóc truyền xuống từ tầng trên.

 

Tôi kéo rèm lại, nói: “Bác Vương tầng trên nhà tớ mất tuần trước, hôm nay là đầu thất của ông ấy, buổi tối tớ không dám ra ngoài.”

 

Theo những gì lưu truyền bên này, vào đêm đầu thất hồi hồn, người đã khuất có thể hóa thành động vật nhỏ, hoặc trở về thăm nhà bằng nguyên hình.

 

Nếu bác Vương thật sự quay về, rất có thể sẽ đi ngang qua cửa nhà tôi.

 

Dù lúc còn sống tôi và bác Vương khá thân, nhưng tôi vẫn thấy sợ.

 

Bạn tôi nghe xong cũng không khuyên nữa, hậm hực cúp máy.

 

Tôi nằm dài trên giường nghịch điện thoại cho đỡ chán.

 

Đột nhiên WeChat rung lên hai cái, tôi mở ra xem.

 

“Ơ?”

 

Nhóm gì đây, Khu 007?

 

Tôi không nhớ mình từng vào nhóm này.

 

Đang định xem phần giới thiệu nhóm thì đã thấy có người gửi tin nhắn.

 

Tịnh Liên: “@Lão Vương Vui Vẻ Quỷ Môn Quan sắp đóng rồi, sao ông còn chưa quay về?”

 

Quỷ Môn Quan?

 

Nhìn thấy mấy chữ này, tôi rùng mình.

 

Nhóm này sao kỳ quái thế?

 

Lão Vương Vui Vẻ: “Haiz, con trai con dâu tôi chuẩn bị cho tôi không ít rượu ngon, tôi uống thêm mấy chén, ha ha ha ha. Cháu nội tôi cũng về nữa, lâu rồi tôi không gặp nó, nếu không sợ nó sinh bệnh, tôi thật muốn xoa đầu nó.”

 

Mạch Thượng Hoa Khai: “Đừng sờ, năm ngoái đầu thất tôi về, không nhịn được sờ đầu con gái tôi một cái, con bé bệnh ba ngày liền đó (khóc lớn).”

 

Trong nhóm vẫn tiếp tục tán gẫu.

 

Tôi chớp mắt.

 

Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

 

Bọn họ đang nói cái gì vậy…

 

Tôi run rẩy mở avatar của Lão Vương Vui Vẻ, đây chính là bác Vương ở tầng trên mà!

 

Hơn nữa, dòng chữ ký trang cá nhân của ông ấy là: “Ngày 15 tháng 8 năm 2024 qua đời vì bệnh, ma mới bảy ngày, xin chỉ giáo nhiều hơn.” (chắp tay)

 

Tôi vừa kinh vừa nghi, nhất thời quên mất phải làm gì tiếp theo.

 

Bởi vì bình thường tôi thích đọc tiểu thuyết linh dị kinh dị, nên lúc này trí tưởng tượng hoàn toàn bung ra.

 

Những người trong nhóm này… hình như đều không phải người sống.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chẳng lẽ tôi thật sự đã kết nối được mạng của Quỷ Giới?

 

Đang miên man suy nghĩ thì Lão Vương Vui Vẻ lại gửi thêm một tin.

 

Lão Vương Vui Vẻ: “Con bé Trần ở phòng 301 dưới nhà tôi tối nay cũng c.h.ế.t, tôi đợi nó c.h.ế.t rồi dẫn đi cùng.”

 

2

 

301 là nhà tôi.

 

Mà trước kia bác Vương vẫn hay gọi tôi là Con bé tiểu Trần!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Ý ông ấy là… tối nay tôi sẽ c.h.ế.t sao?!

 

Sao có thể chứ?

 

Không lâu trước tôi mới đi khám sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh lắm mà.

 

Hơn nữa tôi luôn ngủ lúc 11 giờ, không có thói quen thức khuya.

 

Sao tôi có thể c.h.ế.t ngay tối nay chứ?

 

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng gõ chữ hỏi: “Ý này là sao?”

 

Avatar và nickname WeChat của tôi vẫn là cái cũ, nên người trong nhóm không nhận ra tôi.

 

Bọn họ nghi hoặc:

 

“Ơ, cô là ai vậy? Vào nhóm từ khi nào thế?”

 

“Đúng đó, chữ ký cá nhân cũng chưa đổi, cô c.h.ế.t từ lúc nào?”

 

“Ma mới hay ma cũ thế? Ma mới show mặt đi, hề hề.”

 

Chỉ có Lão Vương Vui Vẻ trả lời câu hỏi của tôi.

 

“Ây da, tôi về cùng quỷ sai mà, vô tình thấy cuốn Sổ Câu Hồn trong tay hắn, cái tên đầu tiên chính là Con bé tiểu Trần đó, thời gian t.ử vong là đêm nay.”

 

“Tiếc thật, Con bé tiểu Trần là người tốt, hoạt bát cởi mở, tôi cũng khá thích nó.”

 

“Sợ nó lên đường một mình sẽ sợ hãi, tôi đợi nó rồi lát nữa dẫn đường cho đi.”

 

Tôi vội vàng gõ: “Vậy cô ấy c.h.ế.t như thế nào? Cụ thể lúc nào sẽ c.h.ế.t?”

 

Chữ vừa gõ xong, còn chưa kịp gửi đi, ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng bước chân.

 

Tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi dừng lại trước cửa nhà tôi.

 

Tôi cầm điện thoại, đồng t.ử co rút, da đầu tê dại.

 

Ngay giây tiếp theo… Cốc cốc cốc.

 

Tôi giật b.ắ.n người, mắt dán c.h.ặ.t vào cửa.

 

Ngoài cửa vang lên giọng đàn ông: “Xin chào, cô có một bưu kiện.”

 

Tôi chợt nhớ ra, vài tiếng trước quả thật tôi có nhận một cuộc gọi, nói là có một bưu kiện đang giao.

 

Tôi lấy hết can đảm ra phòng khách, ghé mắt nhìn qua lỗ mèo, là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục.

 

Tôi cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên hơn.

 

“Anh để trước cửa là được.”

 

Nghe vậy, người kia đặt bưu kiện xuống đất, nhìn điện thoại, ôm mấy kiện hàng khác trong tay rồi vội vã rời đi.

 

Trông có vẻ chỉ là giao hàng bình thường.

 

Tôi thở phào một hơi, đợi anh ta đi hẳn mới lén mở cửa mang bưu kiện vào nhà.

 

Kiểm tra thấy bưu kiện không có vấn đề gì, tôi lại nằm lên giường.

 

Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc.

 

Sao tôi có thể kết nối được mạng của Quỷ Giới chứ?

 

Còn cái nhóm chat kỳ quái này, chắc chắn là có người ác ý kéo tôi vào trêu đùa thôi.

 

Tôi trấn định tinh thần, cầm điện thoại chuẩn bị thoát khỏi nhóm, nhưng phát hiện chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trong nhóm đã có thêm rất nhiều tin nhắn.