Không có trong danh bạ, nhưng hiển thị vùng gọi là Thượng Hải.
Tôi chần chừ một giây rồi bắt máy.
“Trần Bái hả? Anh là Phương Hoành Viễn đây.”
Phương Hoành Viễn. Sếp Phương.
Khách hàng lớn nhất hiện tại của tôi.
Cũng là đơn hàng mà công ty của anh cả tôi nửa năm nay đang liều mạng giành lấy.
Nhưng anh cả tôi không biết rằng, lý do duy nhất khiến sếp Phương vẫn còn cân nhắc hợp tác với công ty anh ấy – là vì tôi.
Tôi đã làm trong ngành này sáu năm, từ một nhân viên kinh doanh quèn ở công ty B (bên cung cấp dịch vụ) leo lên làm cố vấn thương mại độc lập.
Sếp Phương là khách hàng do chính tay tôi đàm phán thành công từ ba năm trước.
Ông ấy tin tôi.
Chứ không tin mớ bánh vẽ trên Powerpoint của anh cả tôi.
Chuyến đi du lịch Quốc khánh lần này, kế hoạch ban đầu của tôi là sau khi đến hồ Thiên Đảo sẽ tranh thủ gặp sếp Phương một lát.
Vì ông ấy cũng đi nghỉ Quốc khánh ở đó.
Chốt nốt các chi tiết cuối cùng của hợp đồng, qua lễ là ký.
Đây là đơn hàng cứu mạng mà tôi kéo về cho công ty của anh cả.
Một khung hợp đồng hợp tác thường niên trị giá mười hai triệu tệ (khoảng hơn 40 tỷ VNĐ).
Dòng tiền của công ty anh cả bây giờ không thể trụ nổi quá ba tháng nữa.
Những chuyện này, trong nhà tôi không một ai biết.
Họ chỉ biết tôi “làm kinh doanh cò con bên ngoài”.
Nguyên văn lời mẹ tôi: “Không giống anh cả mày, mở công ty đàng hoàng tử tế.”
Hừ.
“Sếp Phương, em Trần Bái đây ạ.”
“Tiểu Trần à, đến hồ Thiên Đảo chưa? Chiều mai bên anh phải bay đi Bắc Kinh rồi, hôm nay là thời điểm chốt cuối cùng. Hợp đồng bên em xác nhận xong chưa? Tối nay chúng ta gặp nhau một lát được không?”
“Sếp Phương, hôm nay em… có thể sẽ đến muộn hơn dự kiến một chút.”
“Muộn bao lâu?”
Tôi nhìn bản đồ. Xe của anh Chu đi khoảng hơn một tiếng nữa là tới.
“Trong vòng hai tiếng nữa em có mặt.”
“Được, vậy anh đợi cậu. Trước 8 giờ tối nhé, qua giờ đó anh phải chuẩn bị cho việc ngày mai rồi. Tới nơi gọi điện cho anh.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy.
Hai tiếng.
Thời gian vừa vặn.
Nếu tôi vẫn còn đứng ngốc nghếch ở trạm dừng chân đó đợi gia đình quay lại đón…
Thì cuộc gặp mặt này coi như bỏ.
Đơn hàng này coi như toang.
Công ty của anh cả cũng sập tiệm.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười.
Cũng may là họ đã bỏ tôi lại.
Cũng may là tôi tự gọi xe đi chung.
Cũng may là tôi không tiếp tục chờ đợi.
Nếu tôi chờ thì sao?
Khả năng cao nhất là, họ kẹt cứng trên cao tốc, đợi thông đường rồi mới quay đầu xe lại đón tôi.
Ít nhất cũng mất ba tiếng.
Sau đó tôi lỡ hẹn với sếp Phương.
Mất đơn hàng.
Bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được chính vì vứt tôi lại nên mới dẫn đến hậu quả này.
Và cũng vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy có lỗi với tôi.
Vì trong nhận thức của họ, việc vứt tôi lại…
Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát.
**【Chương 8】**
Sáu giờ bốn mươi, anh Chu thả tôi xuống thị trấn bên hồ Thiên Đảo.
“Người anh em, đến nơi rồi.”
Tôi xuống xe, rút trong túi ra tờ hai trăm tệ dúi cho anh ấy: “Tiền xăng em bù thêm cho anh, cảm ơn anh Chu nhiều.”
Anh Chu nhất quyết không nhận: “Thanh toán trên app là được rồi, cất đi.”
Tôi cố tình nhét vào ngăn để đồ ở ghế phụ: “Anh cứ cầm lấy. Hôm nay làm phiền anh rồi.”
Anh Chu thò tay qua cửa sổ vỗ vỗ vai tôi: “Cậu em, có những chuyện đừng cố gồng mình chịu đựng. Những người không xứng đáng thì đừng hầu hạ nữa.”
Tôi gật đầu với anh ấy.
Nhìn chiếc Accord chạy xa dần, tôi đứng bên đường hít một hơi thật sâu.
Trong không khí có mùi hoa quế.
Tháng 10 ở hồ Thiên Đảo, nhiệt độ thật dễ chịu.
Tôi mở điện thoại lên…
Năm mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn Wechat hơn một trăm tin.
Nhóm gia đình như muốn nổ tung.
Tôi kéo đọc từng tin một.
Anh cả: “Trần Bái rốt cuộc mày đang làm cái trò quỷ gì??”

