Tôi Không Làm Ánh [...] – Chương 1

Người yêu cũ kết hôn, còn mời tôi làm người lên kế hoạch cho đám cưới của anh ta.

Ngày cưới được ấn định đúng vào ngày kỷ niệm hai đứa từng bên nhau.

Tôi dè dặt hỏi vì sao lại chọn ngày đó.

Kỷ Vân Đình cười, nụ cười cay nghiệt:

 “Vì chỉ có chọn vào ngày quan trọng với em, cô ấy mới thấy vui.”

Tôi cố gắng nuốt nỗi chua xót, dốc toàn lực để hoàn thành dự án này như một người chuyên nghiệp.

Cho đến khi tình cờ lướt thấy bài viết của cô dâu tương lai.

[Cả nhà ai hiểu nổi không, sếp bắt tôi kết hôn giả với ảnh, mục đích là để níu kéo bạn gái cũ.]

1

Sau khi nhận dự án đám cưới của Kỷ Vân Đình, tôi mất ngủ liên tiếp mấy đêm.

Tự dằn vặt mình, thức trắng đêm chỉnh sửa bản kế hoạch, vừa xong là đến tám giờ sáng đi làm, đúng giờ gửi cho Kỷ Vân Đình.

“Anh Kỷ, đây là phương án mới em vừa hoàn thành, anh xem có cần chỉnh sửa gì không ạ?”

Phản hồi của Kỷ Vân Đình luôn chậm rì rì, lại dài lê thê.

Một file Word hơn chục trang, dày đặc những dòng ghi chú chỉnh sửa.

[Tiểu Hòa không thích màu sắc của cụm hoa bên lễ đài, em đổi cái khác đi.]

[Khung cảnh chào đón này thiết kế chưa đủ chiều sâu, Tiểu Hòa không thích, sửa lại.]

[Bàn này bình thường quá, không xứng với Tiểu Hòa, tôi muốn loại có thể gắn pha lê. Đổi.]

Từng dòng từng dòng, cái này cũng không hợp với sở thích của người mới, cái kia cũng không xứng với thân phận của người mới.

Trái tim tôi đau đến tê dại.

Một phần vì người cùng anh ấy đi đến cuối cùng không phải là tôi.

Phần lớn hơn là vì đêm nào cũng thức trắng sửa phương án, tôi cảm thấy mình sắp chết vì kiệt sức đến nơi rồi.

Tôi nhắn cho Kỷ Vân Đình, hỏi anh ta có thể cung cấp thông tin liên hệ của cô dâu tương lai không, tôi muốn trực tiếp trao đổi để làm rõ yêu cầu.

Kỷ Vân Đình từ chối khéo:

 [Cô Tống, tôi không muốn cô ấy biết về quá khứ của chúng ta.]

Tôi ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới nhắn lại:

 [Anh Kỷ yên tâm, tôi là một người lên kế hoạch chuyên nghiệp, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Tôi chỉ muốn trao đổi với khách hàng để đảm bảo đưa ra phương án phù hợp cho cả hai bên.]

Kỷ Vân Đình không trả lời nữa.

Hai ngày sau, một cô gái tên Thẩm Hòa chủ động thêm tôi vào danh sách liên lạc.

Cô ấy yêu cầu gặp mặt trực tiếp, vừa ngồi xuống đã hỏi:

 “Cô là bạn gái cũ của Kỷ Vân Đình đúng không?”

Cô ta ngẩng cao đầu, đẩy kính râm lên trán, cúi mắt nhìn tôi, cười khẩy:

 “Nhìn cũng thường thôi mà. Gu của anh Vân Đình hồi xưa tệ thật.”

Ngón tay tôi siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Tôi cố giữ giọng điềm đạm:

 “Cô Thẩm, tôi nghĩ ngoại hình và năng lực làm việc không liên quan đến nhau. Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn về…”

Cô ta khó chịu ngắt lời tôi, từng chữ rành rọt:

 “Tôi nghe anh Vân Đình nói, cô từng lên phương án cưới cho hai người. Hay là dùng luôn phương án đó đi.”

Cô ta bật cười đầy ác ý:

 “Chỉ là, cô dâu bây giờ là tôi. Và mọi thứ phải nâng cấp lên mức cao cấp nhất, xa xỉ nhất.”

Nụ cười lịch sự trên mặt tôi dần cứng đờ.

Đúng là tôi từng thiết kế một phương án cho tôi và Kỷ Vân Đình.

Đó là bản kế hoạch đầu tiên tôi làm trước khi bước vào nghề, còn non tay, nhưng tôi đã gửi gắm tất cả kỳ vọng vào mối tình đó.

Sau khi chia tay, bản kế hoạch ấy cùng chiếc máy tính cũ đã bị bỏ lại trong căn phòng trọ cũ kỹ.

Tôi gượng gạo đáp:

 “Xin lỗi, bản đó tôi đã xóa rồi…”

“Ở đây tôi có.”

Thẩm Hòa giơ chiếc USB lên lắc lắc:

 “Anh Vân Đình đưa cho tôi đấy.”

Tôi không thể ngồi yên thêm được nữa.

Tôi chắc chắn, Kỷ Vân Đình và người yêu mới của anh ta đang cố tình sỉ nhục tôi.

Nước mắt đã chực trào, tôi cố giữ cho nó không rơi xuống:

 “Xin lỗi cô Thẩm, tôi nghĩ mình không phù hợp để làm kế hoạch này. Công ty tôi còn nhiều người giỏi, tôi sẽ nhờ họ tiếp quản dự án của cô.”

Tôi đứng dậy:

 “Thật sự xin lỗi.”

Sắc mặt Thẩm Hòa lập tức thay đổi:

 “Không được, phương án này chỉ có thể do cô làm.”

Cô ta đe dọa tôi:

 “Nếu cô không làm, chúng tôi sẽ rút lại dự án này. Tôi nghĩ sếp cô sẽ không đồng ý chuyện đó đâu.”

Thật kinh tởm.

Tôi siết chặt quai túi xách, khẽ đáp:

 “Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc.”

2

Tôi đã nói dối.

Tôi hoàn toàn không thể nghỉ việc được.

Ngành đang rơi vào thời kỳ ảm đạm, hồ sơ cá nhân của tôi đăng trên LinkedIn đã lâu mà chẳng có lấy một lời mời phỏng vấn nào.

Mà hiện tại, tôi rất cần tiền. Rất rất cần. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ công việc đang nuôi sống mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cần một sự từ chối cứng rắn để bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Dù cho nó chẳng đáng một xu.

May mà Kỷ Vân Đình đã nhanh chóng nhắn tin cho tôi:

 [Xin lỗi, Tiểu Hòa hôm nay lỡ lời, mong em đừng để bụng.]

Tôi không trả lời.

Anh ta lại tiếp tục:

 [Để tỏ thành ý xin lỗi, anh sẽ rút dự án này khỏi công ty em và chuyển cho cá nhân em phụ trách, được không?]

[Em chỉ cần làm bản kế hoạch. Mọi việc còn lại, anh sẽ trực tiếp làm việc với đội thiết kế và bên tổ chức sự kiện.]

Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Theo như lời Kỷ Vân Đình nói, chỉ cần tôi đồng ý, tôi sẽ nhận được toàn bộ phí ủy thác cho dự án – lên đến 10 triệu.

Anh ta lại nhắn:

 [Số tài khoản ngân hàng của em có đổi không? Anh có thể chuyển trước 1 triệu làm đặt cọc.]

Tôi cứ nghĩ mình sẽ đắn đo rất lâu. Nhưng đúng như tôi đã nói - Lòng tự trọng, có lúc chẳng đáng là bao.

Tôi nhanh chóng gửi số tài khoản mới:

 [Được, vậy bao giờ chúng ta ký hợp đồng?]

Kỷ Vân Đình giữ đúng lời hứa, thật sự chuyển khoản trước.

Không biết anh ta đã nói gì với sếp tôi, nhưng người đó chẳng hề trách cứ chuyện tôi bỏ ngang dự án, ngược lại còn cười tít mắt, thăng chức tăng lương cho tôi.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc, thậm chí là bị cả ngành đồn thổi.

Nhưng với 10 triệu trong tay, đổi lấy một sự nghiệp mới – thì có sao?

Tôi ép bản thân đừng suy nghĩ vì sao Kỷ Vân Đình lại đột nhiên ra tay giúp đỡ.

Phụ nữ mà nghĩ nhiều, dễ tự mình đa tình.

Tôi biết rõ, Kỷ Vân Đình sắp kết hôn.

Anh ta, trước hết là khách hàng của tôi, là thần tài của tôi, sau đó mới là người yêu cũ.

3

Là một người làm kế hoạch cưới, tôi theo dõi rất nhiều chủ đề liên quan, nền tảng nào cũng đẩy cho tôi nội dung về tình yêu, cưới hỏi.

Tối đó, tôi lướt trúng một bài đăng trên một ứng dụng.

[Cả nhà ai hiểu nổi không, sếp muốn níu kéo bạn gái cũ nên thuê tôi làm bạn gái giả, sau đó thuê chính người yêu cũ làm kế hoạch đám cưới cho tụi tôi.]

Tim tôi chợt thắt lại.

Người đăng bài viết còn viết rõ trong phần nội dung:

[Nhưng tôi đóng đạt quá, khiến bạn gái cũ – bà chủ thật – bật khóc tại chỗ. AAAA, có cảm giác mai vào công ty mà bước chân trái trước là bị đuổi luôn!]

Bài viết có tiêu đề quá bùng nổ, nhanh chóng lên top.

Phần bình luận toàn tiếng "vãi chưởng", rồi hàng loạt [đặt gạch hóng phần sau].

Chủ bài tiếp tục cập nhật:

[Nhiệm vụ của sếp tới quá đột ngột, tôi chỉ có thể cày phim Hàn xuyên đêm để học làm nữ phụ ác độc. Thức đến mức có hai quầng thâm đen sì. Sáng nay phải đeo kính râm để gặp bà chủ (tương lai, mà hình như giờ không còn nữa).]

[Bà chủ thật sự rất xinh trời ơi. Tôi phải nhịn cơn thương hoa tiếc ngọc, diễn banh xác. Chi tiết không tiện kể, nhưng thật sự, mức độ đáng ăn tát lên tới đỉnh.]

[Vậy mà bà chủ vẫn tốt. Khóc vì tức mà vẫn không mắng tôi. Còn kiên quyết nói sẽ bàn giao lại dự án cho người khác tiếp quản.]

Bình luận nổ tung:

[Tác giả là nhân viên chất lượng cao, gặp bà chủ cũng chất lượng y chang, bị đạp mặt rồi mà vẫn nói bàn giao công việc.]

[Bỏ chuyện tình yêu sang bên, làm việc là ưu tiên số một. Hai người này làm tôi khóc mất.]

Chủ bài cập nhật tiếp:

[Sau đó bà chủ bảo nếu ép quá thì sẽ nghỉ việc, làm tôi sợ hết hồn. Cả đường về tôi chỉ nghĩ làm sao để thông báo với sếp rằng tôi hoàn thành nhiệm vụ “quá ư là thành công” mà vẫn giữ được mạng.]

Cư dân mạng phản hồi:

[Dán miệng vô tai sếp, nhẹ nhàng nói: Yo yo yo, vợ anh đi mất tiêu rồi đó!]

 [Ngậm tay, mặt ngu ngơ nói: Em không biết làm cái này, thầy chưa dạy…]

 [Quỳ xuống tại chỗ, khóc lóc cầu xin sếp đừng đuổi việc em…]

Chủ bài thét lên:

[Đủ rồi!!! Tôi đã báo cáo sự thật rồi! Bây giờ sếp đang phát điên tìm cách cứu vãn đây này!]

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...