Người khác comment:
[Ủa?]
[Không phải chứ, sếp thuê người giả làm bạn gái, rồi thuê người yêu cũ làm kế hoạch đám cưới, mục đích là muốn quay lại với người cũ? Đầu óc kiểu gì vậy?]
[Chuẩn, tôi không biết nói gì luôn. Thôi chúc ảnh… thất bại.]
Bài viết kết thúc tại đó.
Tôi nghi ngờ người viết chính là Thẩm Hòa, nhưng địa chỉ IP của chủ bài lại hiện ở nước ngoài, mà tài khoản này còn là một cây viết nổi tiếng trên ứng dụng.
Tôi mở trang cá nhân của cô ta ra xem, toàn là trích đoạn tiểu thuyết hoặc những mở đầu bắt trend.
Nhiều người bình luận nói đây là bài câu tương tác.
Tôi đắn đo một lát rồi gửi tin nhắn riêng:
[Chào bạn, trong bài viết của bạn có nhiều chi tiết khá giống với tình huống của một đồng nghiệp mình. Không biết bạn có phải họ Thẩm không? Bạn ấy cũng vô tình đọc được và nhờ mình hỏi vì bài có hơi ảnh hưởng tới chuyện riêng tư.]
Tim tôi đập loạn. Tôi biết rõ mình thực sự muốn xác nhận điều gì.
Tôi chỉ đang lấy cớ là không muốn bị lan truyền chuyện riêng để tìm đến chủ bài mà thôi.
Do nền tảng giới hạn, nếu không follow nhau thì chỉ gửi được một tin.
Tôi nhận ra, chủ bài đã follow lại tôi.
Rõ ràng cô ấy còn điều muốn nói.
Nhưng rất lâu sau, chỉ trả lời một câu:
[Không phải đâu, đây chỉ là bài câu tương tác để bán hàng sau này thôi hahaha. Nhưng nếu gây phiền cho các bạn thì mình có thể xóa.]
Tôi nhắn lại:
[Không sao đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không cần xóa đâu.]
Cô ấy không phản hồi nữa.
Không lâu sau, bài viết bị xóa.
Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một email.
Bên trong là ảnh chụp màn hình bài viết đó và địa chỉ IP thật của chủ bài.
Kèm theo dòng ghi chú:
Cô ta là Thẩm Hòa. Còn Kỷ Vân Đình, vẫn chưa quên được cô.
Ba năm trước, tôi từng nhận được một email từ địa chỉ này – là bằng chứng Kỷ Vân Đình lừa dối tôi. Sau đó, tôi chia tay anh ta.
Giờ, nó lại gửi đến một tin nhắn khác, như đang hỏi tôi:
Lần này, cô sẽ chọn gì?
Là dứt khoát rời xa hay quay lại từ đầu?
4
Đám cưới của Kỷ Vân Đình và Thẩm Hòa vốn được lên lịch sau Tết.
Thế nhưng đến đúng ngày Tết Trung thu, Kỷ Vân Đình đột nhiên báo tôi rằng hôn lễ sẽ dời lịch.
Trong một nhà hàng Âu cao cấp, anh ta khoác tay Thẩm Hòa, âu phục và váy cocktail, đúng chuẩn một cặp "tiên đồng ngọc nữ", nhìn tôi từ trên cao xuống:
“Chúng tôi quyết định đổi sang ngày 13 tháng 11. Cho nên, cô Tống, phương án hoàn chỉnh muộn nhất là đầu tháng 10 phải gửi cho tôi.”
Tay tôi khựng lại:
“Ngày 13 tháng 11?”
Ngày 13 tháng 11 là ngày tôi và Kỷ Vân Đình xác định quan hệ.
Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, trong hành lang tối tăm của khu nhà trọ rẻ tiền, vừa nghe anh gọi tên tôi, đèn cảm biến liền bật sáng.
Ánh đèn như sao vụn rơi vào mắt anh.
Anh cười nói:
“Tiểu Chu, anh thích em. Anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em.”
Nhưng giờ, chính con người ấy, lại khoác tay người con gái khác mà nói với tôi:
“Vì Tiểu Hòa thích ngày này.”
Tôi chú ý thấy cánh tay đang ôm Thẩm Hòa của anh ta siết chặt lại một chút.
Thân thể Thẩm Hòa hơi cứng đờ, nhưng cô ta lập tức nở nụ cười ngọt ngào:
“Đúng vậy mà. Ai cũng nói cách tốt nhất để quên người cũ là để người mới thay thế ký ức quá khứ.”
“Sau này, ngày đó sẽ là kỷ niệm ngày cưới của em và anh Vân Đình.”
Cô ta nhìn sang Kỷ Vân Đình, và nhận được ánh nhìn dịu dàng như mật.
Bọn họ đúng là đang diễn kịch.
Còn tôi, chỉ thấy vừa thất vọng vừa buồn nôn.
Ba năm rồi, Kỷ Vân Đình vẫn vậy – ngạo mạn và tự cho mình là trung tâm.
Tôi nhớ lại đống yêu cầu chỉnh sửa chi chít suốt thời gian qua…
Thì ra đây là cái gọi là “cách anh muốn quay lại”?
Tôi bình tĩnh gật đầu:
“Vậy thì thời gian khá gấp. Có thể trong kỳ nghỉ Trung thu, hai người cũng cần phối hợp với tôi để xác nhận vài hạng mục.”
Kỷ Vân Đình kinh ngạc nhìn tôi:
“Em đồng ý nhanh vậy sao?”
Tôi cười:
“Đám cưới của anh, tất nhiên do anh quyết định.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như đang cố phân biệt tôi có đang nói lời mỉa mai không, còn gợi ý:
“Nhưng ngày cưới vẫn có thể đổi, chỉ cần em…”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Anh Kỷ đùa rồi.”
Sắc mặt Kỷ Vân Đình lập tức tối sầm.
Anh ta cười nhạt, đầy ẩn ý.
Y hệt lúc tôi đòi chia tay ba năm trước, anh ta cũng từng nói bằng giọng chắc nịch như thế:
“Tống Chu, em sẽ hối hận.”
Anh ta kéo tay Thẩm Hòa bỏ đi, tiện thể “vô tình” vung bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh của cô ta ngang qua trước mặt tôi.
Kim cương phản chiếu ánh đèn, sáng lóa cả mắt.
Sự thất vọng trong tôi đạt đỉnh điểm, đến mức buồn nôn.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Kỷ Vân Đình lúc này – cũng như Kỷ Vân Đình của ba năm trước – từng chữ từng chữ, kiên quyết mà rõ ràng:
“Không, tôi không hối hận.”
Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã chia tay một người đàn ông như thế này.
Dù anh ta có rực rỡ đến mấy, cũng chỉ là thứ ánh sáng giả tạo như viên kim cương kia mà thôi.
Không quan tâm đến ánh mắt sửng sốt và tức giận của anh ta, tôi quay người bỏ đi.
Trên taxi về nhà, app tôi theo dõi báo có bài mới.
Là Thẩm Hòa đăng.
[Phải làm sao đây, sếp thật sự cầu hôn tôi rồi.]
5
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Đôi dép đi trong nhà được đặt gọn gàng ngay ngắn ở cửa.
Trên bàn, mấy món ăn vẫn còn nóng hổi, dưới đĩa đặt một mảnh giấy:
“Tiểu Chu, Trung thu vui vẻ.”
Nét chữ thanh thoát, là của cô bạn cùng phòng – Tiểu Cháo.
Ba năm trước, để tránh mặt Kỷ Vân Đình, tôi chuyển khỏi căn nhà thuê cũ, dọn đến ở chung với Tiểu Cháo.
Căn này là nhà "có chuyện", nên giá thuê rất rẻ.
Tiểu Cháo bảo cô ấy sợ ma, nên nhường cho tôi phòng master có nhà vệ sinh riêng – nơi từng có người chết.
Tôi, một con nghèo lâu năm, dĩ nhiên nhận ngay không do dự.
Có lẽ do lịch làm việc lệch nhau, suốt ba năm sống chung, tôi mới chỉ thấy mặt Tiểu Cháo vài lần.
Chỉ biết cô ấy là một người cực kỳ dịu dàng.
Mỗi lần tôi tan làm về nhà, đều có đèn ấm, cơm nóng, dép bày sẵn – mọi thứ đều ngăn nắp chờ sẵn.
Nhờ có cô ấy, căn phòng thuê mới này mới có cảm giác như nhà.
Tối nay, vì phải gặp Kỷ Vân Đình và Thẩm Hòa, tôi bị nghẹn đến mức chẳng ăn nổi miếng nào.
Bây giờ dạ dày bắt đầu âm ỉ đau.
Tôi cầm bút viết vào tờ giấy:
“Tiểu Cháo Tiểu Cháo, là Tiểu Chu nè. Chúc cậu Trung thu vui vẻ nữa nha!”
Ăn xong, tôi thu dọn rác đem xuống dưới. Mở cửa ra, tôi bị dọa hét toáng.
Một người đàn ông say rượu, cả người nồng nặc mùi cồn, mặt lạnh lùng nhìn tôi - Kỷ Vân Đình.
Anh ta đẩy tôi ép vào cửa, gằn giọng:
“Em còn muốn cứng miệng đến bao giờ?”
Tôi cố gắng giãy ra, nhưng càng giãy, anh ta càng nổi điên.
Anh ta chụp lấy hai tay tôi, khóa chặt lại, kìm tôi dưới người, cúi đầu áp tới:
“Để anh xem… môi em còn mềm không.”
Đậu má, bị chó liếm rồi!
Tôi tuyệt vọng quay mặt né tránh.
Đúng lúc đó, cửa phòng Tiểu Cháo bị bật mở.
Một bóng dáng quen thuộc, cao gầy, lảo đảo lao tới – đá thẳng vào người Kỷ Vân Đình, khiến anh ta ngã sõng soài.
Thiên lý cuối cùng cũng giáng xuống!
Không đúng, phải gọi là – Tình đầu “chết rồi” từ trên trời rơi xuống!
Tôi nhìn gương mặt người đó quay lại, hoàn toàn chết lặng.
Tình hình bây giờ, thực sự đã vượt khỏi sự tưởng tượng rồi.
6
Bạn cùng phòng của tôi, Tiểu Cháo - chính là mối tình đầu "đã chết" tên Chu Trì - đưa tay định đỡ tôi dậy.
Thấy vẻ mặt tôi, anh ta lại rụt tay về, chỉ len lén liếc tôi:
"Em không sao chứ?"
Anh cố ý giấu mặt vào trong bóng tối.
Nhưng vẫn không giấu nổi vết sẹo lớn bên má trái – kéo dài từ trán xuống nửa mặt.
Trên mắt trái còn đeo miếng che mắt.
Phát hiện tôi đang quan sát, sắc mặt Chu Trì lập tức trắng bệch, anh xoay người, chắn tôi ra sau lưng mình.
Anh trừng mắt quát Kỷ Vân Đình:
"Cút!"
Kỷ Vân Đình đứng dậy, mặt mày âm trầm.
Bình luận