Tôi Không Làm Ánh [...] – Chương 3

Hắn liếc Chu Trì một cái:

 "Tôi đang tán tỉnh bạn gái mình, liên quan gì đến anh?

 Chu Trì – đồ què lại còn mặt sẹo như quỷ?"

Chu Trì không phản ứng. Anh vẫn dang tay che chở cho tôi:

 "Bất kể mối quan hệ giữa hai người là gì, cô ấy không muốn, thì anh không được phép cưỡng ép.

 Tôi nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài."

Kỷ Vân Đình mặt mày sa sầm, định vượt qua Chu Trì để kéo tôi, nhưng bị anh ta ngăn chặn.

Tôi nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình, trong đầu không nhịn được nghĩ…

 Mối tình đầu của tôi, giống như bị hồi sinh sau khi xem quảng cáo 30 giây, giờ lại giống một con gà mái mẹ đang bảo vệ con.

Đại bàng Kỷ lao vào mổ gà mẹ Chu, hai bên lượn vài vòng như Tần Vương xoay quanh cột, cuối cùng chuẩn bị đánh nhau.

Kỷ Vân Đình xắn tay áo, quấn cà vạt lên nắm đấm.

Tôi vội ngăn lại:

 "Kỷ Vân Đình, chúng ta đã chia tay ba năm rồi, đừng đến đây phát điên."

Anh ta khựng lại.

Ánh mắt đau thương:

 "Em biết rõ lý do tôi đến tìm em."

Tôi lạnh lùng nhắc nhở:

 "Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác. Anh nên đi tìm vị hôn thê của mình, đừng quấy rầy tôi nữa."

Kỷ Vân Đình bật cười, cả người thả lỏng, giọng nói dịu dàng:

 "Đừng ghen. Chỉ cần em muốn, cô dâu có thể đổi người."

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng hắn tưởng tôi bị cảm động.

Hắn cúi đầu nhìn tôi:

 "Tiểu Chu, tôi xin lỗi vì đã lừa em năm xưa. Ba năm rồi, em nên nguôi giận rồi chứ? Mình làm lại từ đầu nhé."

Tôi tức đến bật cười.

Hắn còn dám nhắc đến chuyện chia tay?

Tôi cười lạnh:

 "Thiếu gia Kỷ, anh vẫn cho rằng anh giấu tên giả nghèo đóng vai nhân viên quèn để yêu tôi là một ân huệ mà tôi nên cảm động đến rơi nước mắt sao?"

Hắn không trả lời.

Một lúc sau mới phản bác yếu ớt:

 "Tiểu Chu, sinh ra trong nhung lụa đâu phải lỗi của tôi."

Tôi nhắm mắt lại.

Motif "bạn trai nghèo thực chất là thiếu gia nhà giàu" trong phim thần tượng đúng là tiền đề của cái kết viên mãn.

Nhưng trong đời thật, chỉ thấy bị sỉ nhục.

Bạn trai nghèo rớt mồng tơi khiến tôi phải làm hai công việc để trả tiền thuê nhà, cuối cùng lại là một phép thử lòng được hắn lên kịch bản.

Hắn dùng nó để chấm điểm, đánh giá tôi có xứng làm người bên cạnh hắn không.

Mọi nỗ lực của tôi chỉ là huy chương cho lòng tự tôn của hắn.

Khi mọi chuyện vỡ lở, hắn cũng điềm nhiên như bây giờ mà nói:

 "Tôi có tiền, điều đó không tốt sao? Tôi có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Em nên vui mới đúng."

Vui cái đầu anh!

Tôi nên đập đầu ra cho chảy hết nước trong não, rồi tự tát mình lẫn thằng cặn bã này hai cái!

Nói là làm.

Tôi vung tay tát mạnh lên mặt Kỷ Vân Đình.

"Cút!"

"Còn nữa, tiền thuê nhà và điện nước hồi đó, phần của anh tôi sẽ tính ra, nhớ trả lại."

Nói xong, đầu óc tôi bỗng nhẹ bẫng.

Mọi cảm xúc mơ hồ hay luyến tiếc đều tan biến.

Kỷ Vân Đình giận đến trắng bệch mặt.

Trước khi đi, hắn liếc tôi và Chu Trì đầy khinh miệt:

 "Đồ ngu và thằng què, đúng là trời sinh một cặp."

Sau đó xoay người bỏ đi.

Lúc này, điện thoại tôi reo lên báo có email mới – đến từ một địa chỉ quen thuộc.

"Chúc mừng cô, cô Tống. Cô đã chọn đúng."

Tôi sững người, theo phản xạ nhìn sang Chu Trì.

Anh từng là sinh viên giỏi khoa máy tính của ĐH Hoa Đại, khả năng tra thông tin người khác có thể là có thật.

Vậy, chủ nhân của email kia… là anh sao?

Còn nữa, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi gần như quên mất – tôi chưa từng nhắc đến Chu Trì trước mặt Kỷ Vân Đình.

Thế mà hắn lại gọi đích danh tên anh, còn biết cả thương tích trên người anh.

Tại sao?

Họ từng gặp nhau?

7

Tôi vừa quay sang nhìn Chu Trì, anh đã run lên thấy rõ.

Tôi hỏi:

 "Anh quen Kỷ Vân Đình à?"

Anh lắc đầu:

 "Không quen. Anh sẽ không xen vào chuyện riêng của em."

Ngón tay anh siết chặt vạt áo, vẻ lúng túng và mặc cảm lồ lộ.

Anh khẽ hỏi:

 "Em không sao chứ?"

Tôi không đáp, anh cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ len lén liếc tôi vài cái.

Tôi thật sự không hiểu, sao một thiếu niên chính trực như trúc ngọc ngày xưa, lại trở thành thế này?

Chu Trì là thanh mai trúc mã của tôi, lớn hơn tôi ba tuổi.

Vì cha mẹ hai nhà cùng làm ở một nhà máy, nên tôi và anh lớn lên bên nhau, tình cảm luôn rất tốt.

Trong thời gian dài, Chu Trì – người học giỏi, tính tình dịu dàng – là mặt trăng trên con đường trưởng thành của tôi.

Tôi nhìn theo anh mà tiến bước.

Sau đó, nhà máy gặp sự cố nghiêm trọng, nhiều công nhân thiệt mạng. Cả tôi và Chu Trì đều mất người thân.

Chính anh là người đã vực tôi dậy.

Khi đó anh đang học năm hai đại học, nhưng đã bảo lưu một năm, vừa đi đòi công lý cho bố mẹ chúng tôi, vừa ở bên tôi ôn thi đại học.

Anh luôn nói:

 "Chu Chu, không sao đâu, có anh ở đây."

Khi tôi đậu đại học cùng trường với anh, thì Chu Trì lại mất tích sau một lần về quê dự phiên toà.

Anh đã bảo vệ tôi quá kỹ, đến mức khi anh gặp chuyện, tôi ngoài báo cảnh sát ra thì chẳng làm được gì – thậm chí không có thêm manh mối để cung cấp.

Tôi không biết anh còn sống hay đã chết, cũng không biết có liên quan đến vụ tai nạn nhà máy hay không.

Chỉ có thể tìm kiếm và chờ đợi vô vọng, đến năm tôi tốt nghiệp đại học, mới nhận được cáo phó do bạn anh gửi đến.

Chúng tôi từng thân thiết đến vậy, mà cuối cùng, tin anh mất lại do người khác nói cho tôi biết.

Dự đám tang xong, tôi chưa từng quay lại quê nhà.

Nhưng bây giờ, anh lại xuất hiện từ chính căn hộ tôi đang thuê.

Mang trên người đầy thương tích.

Tự ti đến mức không dám nhìn tôi.

Chỉ có bóng lưng đứng chắn trước tôi, vẫn vững vàng như trước.

Tôi muốn trách móc anh, nhưng mở miệng mấy lần đều không nói nổi.

Chu Trì nhìn tôi cẩn thận.

Anh nói:

 "Nếu em không sao, anh đi trước."

Tôi lau mắt:

 "Đi cái gì mà đi?"

Chu Trì đứng yên bất động.

8

Chu Trì thừa nhận, người đã ký hợp đồng với tôi và thỉnh thoảng xuất hiện với tư cách bạn cùng phòng “Tiểu Cháo”, thực chất là một cô gái anh ấy thuê về.

Từ đầu đến giờ, người thật sự sống ở phòng bên cạnh tôi… chính là anh ấy.

Người con trai âm thầm chăm sóc – đúng chuẩn “ông bụt trong vỏ ốc”.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

 “Làm sao mà suốt ba năm anh chưa từng đụng mặt em lần nào?”

Chu Trì cúi đầu, lúng túng nói:

 “Mỗi lần em chưa tan làm là anh đã nấu xong cơm rồi trốn vào phòng ngủ. Đợi nửa đêm, khi em ngủ say, anh mới lặng lẽ rời đi.”

Thường thì còn tiện tay rửa chén, vứt rác.

Anh bổ sung:

 “Những ngày nghỉ lễ anh thường không đến. Hôm qua nghe em gọi điện nói hôm nay phải tăng ca, anh mới ghé qua nấu chút đồ ăn.”

Nói đến đây, giọng anh trầm xuống, như mang theo chút buồn tủi:

 “Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội nấu bữa cơm dịp lễ cho em.”

Tôi: “…”

“Ờ ha, ai biểu có người đòi giả chết làm gì? Mộ, lễ tang – đủ cả bộ.”

Tôi bật cười lạnh.

Chu Trì lập tức thu lại mọi ấm ức, không dám nói gì nữa.

Anh liên tục nói xin lỗi.

Tôi hỏi vì sao anh lại làm vậy, nhưng anh câm như hến, cố chấp im lặng như một con trai kín miệng.

Chỉ khẽ cầu xin tôi:

 “Chu Chu, đừng tốn tiền, tốn sức điều tra chuyện cũ nữa. Em cứ sống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng ăn đồ ngoài nhiều. Nếu ba mẹ còn sống trên trời, nhìn thấy em như vậy là đã mãn nguyện rồi.”

Nói xong, anh đứng dậy chào tạm biệt, mặc tôi giữ lại.

Chu Trì do dự rất lâu, đến tận cửa mới dừng lại dặn tôi:

 “Chàng trai đến tìm em lúc nãy tính tình kiêu ngạo, nóng nảy. Em nên cẩn thận.”

Ngữ khí vẫn mềm mỏng, giữ khoảng cách đúng mực, như một người anh trai mẫu mực.

Không hề nhắc đến chuyện trước khi “chết đi”, chúng tôi từng là một đôi danh chính ngôn thuận.

Nửa đêm, tôi thao thức không ngủ, linh cảm mách bảo mở cửa ra ngoài.

Chu Trì ngồi ngay hành lang trước thang máy, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ.

Anh đang lo Kỷ Vân Đình quay lại.

Lo cho sự an toàn của tôi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...