Kỷ Vân Đình đúng là thiên tài.
Trong mười năm, từ những manh mối vô tình bị mẹ để lộ, anh ta đã ghép lại toàn bộ sự thật – thế giới này là một sân khấu khổng lồ, và anh ta là nhân vật chính.
Khi phát hiện kịch bản bị bóp méo, anh ta nổi điên.
Cùng với cha, họ giam lỏng Lý Vi Vi, quyết định “sửa lại” mọi thứ – bắt đầu từ một vụ tai nạn sắp đặt, bắt đầu từ số phận của ánh trăng.
Tuy vụ tai nạn nghiêm trọng hơn dự tính.
Nhưng không sao, chỉ là vài mạng dân lao động nghèo – những “NPC” không quan trọng.
Dưới sự thao túng của cha mình, mọi thứ được đổ cho tai nạn ngoài ý muốn.
Kỷ Vân Đình rút lui hoàn hảo, không ai lần ra dấu vết.
Lý Vi Vi đau đớn nói:
“Xin lỗi, đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn.
“Từ cơ thể tôi… lại sinh ra một lưỡi dao đâm ngược về phía mình.”
14
Tôi lặng lẽ nhìn bà Lý, vẫn không dám tin vào tất cả những điều vừa nghe.
Quá điên rồ.
Tôi vẫn còn nhớ sáng hôm xảy ra sự việc, mọi thứ diễn ra bình thường như bao ngày.
Mẹ gói cơm trưa cẩn thận cho tôi, bỏ vào bình giữ nhiệt, dặn tôi nhớ ăn hết.
Cha thì đang rửa hoa quả, vừa rửa xong liền cho vào ly nước ấm, đặt gọn trong balo tôi.
Gặp bố mẹ của Chu Trì ngoài hành lang.
Chu thúc thúc dúi vào tay tôi một hộp hạt óc chó đã tách vỏ, bảo học lớp 12 tốn sức, cần bồi bổ. Còn dì thì dặn tôi có bài khó nhớ gọi video cho Chu Trì, đừng ngại.
Ra khỏi khu nhà, người lớn rôm rả đi làm, tôi đi học như thường lệ.
Không ai biết, đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Không một lời tạm biệt. Không một dấu hiệu báo trước.
Khi cô chủ nhiệm chạy vào lớp gọi tôi đến bệnh viện, tôi còn đang ăn trưa.
Miếng tôm mẹ nấu vừa bỏ vào miệng, còn chưa kịp nếm, đã phun ra chạy đi.
Đó là tôm mẹ đã dậy từ tờ mờ sáng ra chợ mua về.
Bà mất cả buổi sáng để làm sạch, lột vỏ, rút chỉ, rồi nấu ngay trước khi tôi thức dậy – chỉ để tôi ăn được tôm nóng.
Tôm mẹ nấu ngon lắm. Nhưng mẹ và cha không bao giờ ăn.
Tôm bốn mươi lăm tệ một cân, đắt lắm – tất cả đều để dành cho tôi.
Nhưng tôi còn chưa kịp ăn thì… cha mẹ tôi đã không còn nữa.
Và từ hôm đó đến nay, tôi chưa từng ăn lại tôm lần nào.
15
Tôi không có tín ngưỡng.
Tôi không tin câu “Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo oán” trong sách Phúc Âm.
Nếu trên trời thật sự có ai đó dõi theo, thì tội ác đáng lẽ phải bị bóp chết ngay từ trong nôi.
Tôi chính là cái “Ta” của cõi đời này.
Báo thù là việc của tôi – và tôi sẽ tự tay trả thù.
16
Tôi lau nước mắt, nhìn Lý Vi Vi và hỏi:
“Hôm nay, bà nói với tôi tất cả những điều này… với tư cách gì?”
“Là phu nhân nhà họ Kỷ, hay là cô Lý?”
Lý Vi Vi đối diện với tôi, mắt không hề chớp.
Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt nhau.
Bà nói: “Tôi đã tự giới thiệu rồi – tôi là Lý Vi Vi.”
17
Đám cưới của Kỷ Vân Đình và Thẩm Hòa vẫn diễn ra đúng ngày 13 tháng 11.
Với tư cách người lên kế hoạch, dĩ nhiên tôi cũng có mặt tại hiện trường.
Kỷ Vân Đình đi ngang qua tôi, liếc nhìn đầy ẩn ý.
Quả thật, đúng như kịch bản gốc, anh ta vẫn còn tình cảm với tôi.
Suốt thời gian qua, nhờ vào vài biểu hiện thân thiện từ phía tôi, anh ta chắc mẩm rằng tôi đã hối hận vì chia tay và sắp quay lại vòng tay mình.
Dù gì, trong nguyên tác, Tống Chu chưa bao giờ rời xa Kỷ Vân Đình – đến tận lúc chết, vẫn yêu anh ta say đắm.
Kỷ Vân Đình tin chắc, tôi vẫn còn yêu anh ta.
Anh ta nhìn tôi trong bộ váy lễ, si mê nói:
“So với Thẩm Hòa, thật ra anh vẫn thích em làm nữ chính hơn.”
Tôi mỉm cười, xoay người bước vào phòng thay đồ.
Thế là, ngay trước mắt bao người, Kỷ Vân Đình bỏ lại cô dâu xinh đẹp, xoay người đuổi theo tôi.
Anh ta tưởng tôi sẵn lòng thay váy cưới, trở thành cô dâu của anh ta.
Còn thể diện của Thẩm Hòa và nhà họ Thẩm? Anh ta không quan tâm.
Dù gì, anh và bố đều là “nam chính hai đời” – quyền lực trong tay, cứ nghĩ chuyện gì cũng có thể kiểm soát được.
Anh ta không biết, chính lúc quay lưng đuổi theo tôi, cũng là lúc anh ta tiến gần cái chết nhất.
Tôi trốn trong phòng thay đồ, lặng lẽ nghe tiếng gậy gộc giáng lên người Kỷ Vân Đình.
Nghe tiếng anh ta hoảng loạn đập cửa, van xin tôi mở ra.
Tôi giữ chặt tay nắm cửa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Sảng khoái!
Từng tiếng rên rỉ biến thành chửi rủa, rồi thành im lặng.
Cho đến khi không còn tiếng va chạm, tiếng lết, tiếng kéo lê vật thể nào nữa.
Tôi mới mở cửa.
Trước mặt tôi, Thẩm Hòa trong bộ váy cưới đứng lặng yên.
Cô ta tháo đôi găng tay ren trắng, để nó rơi xuống nền đất dính đầy máu và bụi.
Cô ta nhìn tôi, mỉm cười:
“Làm ăn vui vẻ, cô Tống.”
Tôi gật đầu:
“Làm ăn vui vẻ. Nhưng bên Kỷ Vân Đình, cô vẫn nên trông chừng thêm – phải chắc chắn không để xảy ra sơ suất.”
Tôi sẽ không để anh ta chết dễ dàng như vậy.
Anh ta phải chết trong sự khinh bỉ và chửi rủa của hàng vạn người – như vậy, mới đủ để gột hết thù hận trong tôi.
18
Một tháng trước.
Ngay sau khi gặp Lý Vi Vi, tôi lập tức nhận ra – còn một đồng minh khác có thể lôi kéo.
Đó chính là nữ chính hiện tại của cuốn tiểu thuyết này – Thẩm Hòa.
Bề ngoài, Thẩm Hòa chỉ là cấp dưới của Kỷ Vân Đình. Nhưng thật ra, cô ta là đại tiểu thư nhà họ Thẩm.
Để vun đắp tình cảm giữa hai nhà, họ Thẩm đã sắp xếp cho cô ta làm thư ký riêng của anh ta.
Khi gặp cô ta, tôi không dài dòng, mở ngay một trang cá nhân:
“Cái tài khoản này là của cô.”
Tôi lại mở ảnh chụp một bài viết:
“Nếu cô thật sự hài lòng với cuộc hôn nhân này, thì đã không đăng bài này.”
Thẩm Hòa hơi lúng túng.
Cô ta cố làm ra vẻ bình tĩnh:
“Đây là cách mới để leo lên? Chủ bài viết dùng IP nước ngoài mà – sao có thể là tôi được? Với lại chi tiết trong đó cũng đâu trùng khớp.”
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Thứ nhất, IP có thể thay đổi bằng VPN.
“Thứ hai, ID của bài viết là ‘Không cùng ngàn hoa nở rộ’ – câu này trích từ bài thơ Đạo Hoa của Đổng Tự Cao: Hoa này chẳng giống muôn loài hoa khác. Cô Thẩm, xem ra cô rất muốn mình trưởng thành.”
Nụ cười của Thẩm Hòa đông cứng lại.
Hòa – là bông lúa chưa chín.
Chính là nguồn gốc cho nickname đó.
Cô ta cười gượng:
“Cô cũng có học đấy chứ, mò ra được cả này à.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Nhưng lý do thật sự là – tôi đã tra ra IP thật của cô.”
Thẩm Hòa: “…”
Cô ta cười gằn:
“Ồ, chơi lớn vậy đấy hả.”
Tôi cười đáp:
“Chỉ là muốn xem vẻ mặt bối rối của cô thêm chút nữa thôi. Dù sao thì, cô cũng từng khiến tôi không ít lần khó xử mà.”
Cô ta im bặt.
Nhưng rất nhanh lại nói:
“Cô đến tìm tôi là vì cái bài ‘Sếp cầu hôn tôi thật rồi’ à? Hừ, tôi biết ngay là kiểu khiêu khích này sẽ có tác dụng.”
Cô ta còn khuyên tôi:
“Kỷ Vân Đình không ra gì thật, nhưng giàu. Nếu cô cưới anh ta rồi vài năm sau ly dị chia tài sản thì cũng không thiệt đâu.”
Tôi hỏi lại:
“Vậy sao cô không cưới?”
Ánh mắt Thẩm Hòa ánh lên vẻ không phục:
“Nhà tôi có thua gì nhà họ Kỷ? Cưới anh ta, tôi sẽ mất quyền thừa kế – có đáng không?”
Tốt quá.
Cô ta có dã tâm – thế là đủ.
Tôi nuốt nước bọt, cất giọng như con rắn thì thầm bên tai Eve:
“Vậy thì, cô Thẩm, tôi có một cách – vừa giúp cô khỏi phải cưới Kỷ Vân Đình, lại vừa giúp cô củng cố vị trí ở nhà họ Thẩm. Cô có dám hợp tác không?”
Liên hôn nào bằng thâu tóm?
Thấy Thẩm Hòa lưỡng lự bảo cần vài ngày để cân nhắc, tôi biết – tôi thắng rồi.
Nam chính được quyền thế, tại sao nữ chính lại chỉ được tình yêu không đáng một xu?
Trước khi đi, tôi còn dặn thêm:
“À đúng rồi, lần sau muốn ai thấy bài viết, ngoài việc gắn tag thì đừng tự bỏ tiền chạy quảng cáo nữa.”
Thẩm Hòa: “?”
Tôi cười tử tế:
“Dưới bài có dán mác quảng cáo đấy. Nếu muốn chắc chắn người đó thấy – gửi qua email ẩn danh còn hiệu quả hơn.”
Thẩm Hòa: “…”
Cô ta nghiến răng:
“CÚT!”
Bình luận