Tôi Là Jn Trong [...] – Chương 6

Đi làm, vừa ngồi xuống chỗ đã nghe đồng nghiệp bàn tán.

“Nghe nói Trần Mục ở phòng vận hành 2 bị đuổi rồi, là sếp lớn đích thân ra lệnh, phòng nhân sự chỉ làm theo thôi.”

“Trần Mục đắc tội gì với sếp lớn vậy?”

“Không rõ nữa. Mà sếp lớn cũng mấy khi đến công ty, Trần Mục rốt cuộc chọc phải ai vậy trời?”

“Chịu.”

Nghe xong, tôi chỉ để ý kết quả.

Tốt quá, sau này khỏi bị quấy rầy nữa.

Nửa tháng sau, hôm đó là thứ Sáu.

Tan làm, tôi ăn tối với Cố Hằng.

Vào xe chuẩn bị về, Cố Hằng hỏi tôi.

“Tối nay về chỗ anh, hay về căn hộ của em?”

Tôi có một căn hộ ở trung tâm thành phố, ba mẹ mua cho, gần nhà và công ty, đi làm thì ở đó, chỉ dịp lễ Tết mới về ở với ba mẹ.

“Về căn hộ của em đi,” tôi chọn xong thì nói thêm, “tối nay anh có thể ở lại.”

Cố Hằng cười rất vui.

“Được.”

Chúng tôi về căn hộ, vừa bước vào đã quấn lấy nhau từ cửa, ra phòng ăn, tới phòng khách.

Khi đang chuẩn bị dìu nhau đi tiếp vào phòng ngủ, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

Cả hai đều khựng lại, không ngờ có người tìm tôi giờ này.

Rồi tôi nghe tiếng Trần Mục.

“Nam Nam, em có ở trong không?”

“Anh mấy hôm nay không gặp em, rất nhớ em.”

Mặt Cố Hằng tối sầm lại.

“Thằng ex kia hả?”

Tôi gật đầu.

“Muốn gặp nó không?”

Tôi lắc đầu.

Hoàn toàn không muốn.

Cố Hằng hiểu ý, vẫn ôm tôi, một tay với lấy điện thoại trên sofa, mở khoá, gọi đi.

Khi bên kia nghe máy, giọng anh trầm thấp ra lệnh.

“Cửa 1203 chung cư XX, dẹp người đó đi, dạy cho một bài học.”

“Vâng, Tổng Cố.”

Cúp máy xong, Cố Hằng nhìn tôi.

“Lát nữa nhớ kêu to vào.”

Hả?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi lại bị anh hôn chặt.

Khi cảm nhận rõ động tác của Cố Hằng, tôi mới hiểu ý câu đó.

Rất nhanh, tiếng Trần Mục ngoài cửa từ thì thầm biến thành gào thét.

“Đ* m* Giang Nam, mày ở trong đó với thằng đàn ông đúng không?”

“Là cái thằng lần trước phải không?”

“Mở cửa ra! Tao phải giết nó!”

“Giang Nam! Nam Nam! Mày là của tao, mày không được phản bội tao nữa!”

“Dù bây giờ tao không có việc, nhưng sau này tao sẽ có! Tao nuôi được mày!”

Còn tôi và Cố Hằng đã vào phòng ngủ, dần dần chẳng nghe thấy tiếng ngoài cửa nữa.

Sáng thứ Bảy hôm sau, tôi ngủ nướng đến khi tự tỉnh.

Xuống lầu đổ rác, tôi nghe hai bà cô đang tám chuyện.

“Tối qua chỗ toà kia có vụ đánh nhau, biết không?”

“Vài thằng đàn ông đánh nhau ác lắm, đấm đá túi bụi luôn.”

“Sau đó có xe cứu thương đến chở một thằng đi, nghe nói người đầy thương tích.”

“Nhưng chỗ đó là điểm mù camera, không biết sau này xử lý thế nào.”

8

Tôi vẫn sống bình thản qua từng ngày.

Thỉnh thoảng tăng ca, thỉnh thoảng đi ăn với Cố Hằng, thỉnh thoảng ngủ lại cùng nhau.

Nhưng tôi không ngờ, Lưu Nguyệt lại tìm đến công ty tôi.

Hôm đó, tôi vừa họp xong thì nhận được điện thoại từ lễ tân, nói có người tìm.

Ra quầy lễ tân, tôi thấy Lưu Nguyệt.

“Giang Nam, nói chuyện đi.” Ánh mắt cô ta kiên định, cả người có vẻ rất bình tĩnh.

Tôi do dự một chút, rồi cũng quyết định nói chuyện.

Chúng tôi đứng đối diện nhau ở lối thoát hiểm cạnh thang máy.

“Tôi có thai rồi, là con của A Mục.” Lưu Nguyệt nói.

Tôi không bất ngờ, cũng không quan tâm.

“Hy vọng sau này cô tránh xa A Mục, đừng dây dưa với anh ấy nữa.”

“Anh ấy là đàn ông của tôi, là cha của con tôi.”

Nhìn cái vẻ mặt tự tin đầy lý lẽ của cô ta, tôi không giận nổi mà ngược lại thấy buồn cười.

“Cô Lưu này, từ cái hôm tôi biết trên tiệc đính hôn rằng June mà anh ta yêu là cô, tôi và anh ta đã không còn khả năng nào rồi.”

“Thế nên, cứ bám lấy anh ta đi, giữ chặt vào, thứ cô muốn, rồi sẽ có hết.”

Trong lòng tôi đã đóng sập cửa với hai người này.

Lưu Nguyệt im lặng.

Nhưng tôi còn muốn nói thêm.

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo.”

Tôi liếc xuống bụng cô ta.

Lưu Nguyệt giật mình, vội đưa tay che bụng, lùi lại một bước.

9

Dạo gần đây công việc của Cố Hằng có vẻ rảnh hơn, ngày nào tan làm anh cũng đến đón tôi, cùng đi ăn, rồi về nhà quấn quýt.

Tần suất gần đây khá dày, độ ăn ý cũng đạt kỷ lục mới, thậm chí còn học thêm đủ thứ mới lạ.

Tối đó, sau mấy lần như bay trên mây, lòng tôi rung động mạnh, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định rõ ràng.

“Cố Hằng.” Tôi gọi anh.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...