Tôi Là Jn Trong [...] – Chương 7

“Ừm?” Anh ghé đầu lại gần, áp sát má tôi.

“Mình sống chung đi, yêu nhau đàng hoàng,” tôi nói tiếp, “xác định luôn để cưới.”

Thật ra trước giờ tôi cũng không rõ quan hệ giữa chúng tôi là gì—bạn bè? Bạn giường? Nghe đều không đúng.

Nhưng tôi mặc kệ.

Tôi muốn ở bên anh, muốn cùng anh viết tiếp tương lai.

Cố Hằng ngẩn ra mấy giây, rồi cười rạng rỡ.

“Được, được mà.”

“Nam Nam, anh yêu em.”

Anh nói xong liền siết tôi vào lòng, nhìn tôi thật gần, nghiêm túc nói.

“Anh bây giờ chỉ muốn cưới em thôi. Nhưng anh nghe theo em hết. Em muốn cưới lúc nào, anh cưới ngay.”

Tôi bật cười khẽ.

“Được.”

Cuộc sống chung của tôi và Cố Hằng khi thì ở căn hộ rộng của anh, khi thì ở căn hộ nhỏ của tôi, nói chung là muốn ở đâu thì ở đó.

Cố Hằng còn nói với tôi.

“Anh còn mấy căn nhà nữa. Để anh gom hết bản vẽ mặt bằng cho em xem, em chọn một căn làm nhà cưới, anh bắt đầu sửa sang luôn.”

“Em muốn phong cách gì, cần nội thất gì, cứ nói, anh đều chiều hết.”

Tôi còn đang ngạc nhiên.

“Anh nhiều nhà vậy? Giàu thế à?”

“Anh chỉ tự mua hai căn thôi, còn lại là mẹ anh mua từ lâu rồi, đều để tên anh.”

“Ồ.”

Tôi nghĩ lại, trước đây nhà Cố Hằng có một xưởng nhỏ, hồi đó cũng xem như khá giả.

Giờ Cố Hằng quản lý công ty của riêng anh ấy, chắc cũng không kém, mua vài căn nhà để đó cũng bình thường thôi.

Tôi hoàn hồn lại, không còn gì thắc mắc, cũng không hỏi thêm nữa.

“Vậy để em xem thử mấy phong cách thiết kế nội thất đang thịnh hành rồi quyết định sau nhé.” Tôi trả lời câu anh nói trước đó.

“Được, theo ý em hết.”

Mấy hôm sau, Cố Hằng đi công tác.

Cuối tuần này, tôi về nhà một chuyến.

Tôi nằm trên sofa chơi điện thoại.

Ba tôi ở trong bếp nấu mấy món ngon cho tôi.

Mẹ ngồi cạnh, vừa chuyện trò vừa lải nhải mấy chuyện họ hàng cô dì chú bác.

Tôi nửa nghe nửa lướt điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại cho có lệ.

Đến bữa ăn, tôi nghiêm túc nói với ba mẹ.

“Ba, mẹ, con đang quen một người rồi. Người yêu của con ba mẹ cũng biết.”

Ba mẹ tôi hơi sững lại.

“Ai vậy?”

“Cố Hằng, con của nhà Cố ngày xưa ở cùng tầng với mình ấy. Hồi nhỏ mọi người vẫn hay gọi là Tiểu Hằng đó.”

Mẹ Cố Hằng hay gọi anh là Tiểu Hằng, ba mẹ tôi hồi đó cũng toàn gọi vậy.

Ba mẹ tôi nghe xong thì hiểu ngay, vẻ ngạc nhiên biến mất, đều gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, mặt mẹ tôi sa sầm lại.

“Không đúng. Hồi trước mẹ từng gặp mẹ của Tiểu Hằng ở trung tâm thương mại, bà ấy nói con bà ấy có người con gái thích lắm.

Mà lúc đó con… còn đang quen với Trần Mục mà.”

Tôi chợt ngớ ra.

Cái gì vậy?

Ba tôi sốt ruột.

“Rốt cuộc là sao?”

Mẹ tôi vừa nhớ lại vừa kể.

“Chắc là hồi trước khi con tốt nghiệp đại học, mẹ tình cờ gặp chị dâu bên nhà Cố.

Hai bác dạo đó sống rất khá, cũng giàu.

Nói chuyện một lúc, bọn mẹ nhắc đến chuyện con cái.

Mẹ kể con sắp tốt nghiệp, đang thực tập chỗ ổn định, còn có bạn trai rồi, là bạn học kiêm đồng nghiệp.”

“Chị dâu nhà Cố lúc đó cũng chúc mừng mẹ, rồi nói Tiểu Hằng sắp du học về, nói con bà ấy có thích một cô gái, còn là mối tình đầu, nó rất yêu cô đó.”

“Mẹ nhớ rõ chị dâu nhà Cố còn kể cụ thể, nói trong phòng Tiểu Hằng có nhiều sách vở đều viết mấy chữ cái JN, là viết tắt tên cô gái đó.

Chị ấy nói biết Tiểu Hằng hồi cấp ba có một bạn cùng bàn, hình như tên Kim Ninh, chính là cô bé mà nó thích.”

Lúc này đầu tôi trống rỗng, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Mẹ tôi ngừng nhớ lại, quay sang nói với tôi.

“Có khi Tiểu Hằng và cô gái đó chia tay rồi.

Dù sao con và Trần Mục… cũng mới chia tay gần đây thôi.”

Ba mẹ tôi từ hôm tiệc đính hôn biết Trần Mục trong lòng có người khác thì đã ủng hộ tôi huỷ cưới.

Ba tôi giờ cũng gật đầu.

“Ừ, chuyện tình cảm tuổi trẻ thay đổi nhiều lắm, khó nói trước.”

“Nhưng Nam Nam này, nếu Tiểu Hằng thật lòng thích con, đối xử tốt với con, mà con cũng thích nó thì ba mẹ không có ý kiến gì cả.”

Mẹ tôi cũng nói.

“Ừ, Tiểu Hằng từ nhỏ mẹ nhìn nó lớn lên, là đứa rất được, ba mẹ nó cũng tử tế.”

Nhưng lúc này, tôi không nghe nổi nữa.

Vì tôi chỉ muốn khóc.

“Ba, mẹ, con còn chút việc, con về căn hộ trước.”

Tôi đứng dậy, vào phòng khách cầm túi rồi đi thẳng ra cửa.

Nhưng tôi không về căn hộ của mình.

Tôi gọi xe, đi thẳng đến căn hộ lớn của Cố Hằng.

Mật khẩu cửa tôi biết, vừa mở vào là đi thẳng luôn vào phòng làm việc của anh.

Tôi nhìn dãy kệ sách, nhìn bàn làm việc với mấy quyển sổ.

Tôi đi tới, tiện tay cầm một cuốn sổ da màu đen, mở ra.

Trang đầu tiên viết tên Cố Hằng, dưới góc chữ Hằng có hai chữ cái nhỏ.

JN, rất rõ.

Tôi lật thêm mấy trang, toàn là ghi chép công việc, có vẻ rất mới, chắc gần đây viết.

Đột nhiên, tôi lại thấy một trang khác bên dưới cũng có hai chữ cái JN, lần này cạnh đó còn vẽ một mũi tên xuyên tim, đầu mũi tên đâm thẳng vào chữ N.

Khoảnh khắc đó, tôi không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế trào ra.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...