Tôi Là Jn Trong [...] – Chương 8

Người anh yêu là Kim Ninh, trong lòng anh luôn chỉ có Kim Ninh.

Anh cũng giống hệt Trần Mục, trong tim cất giữ hình bóng “bạch nguyệt quang” của mình, nhưng lại chỉ muốn cưới tôi.

Còn tôi, liên tiếp gặp phải hai người như vậy, thật sự… cũng đủ chán ngán rồi.

Tôi đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, đưa tay vò đầu mấy cái, rồi ngồi bệt xuống sàn ôm gối mà khóc nức nở.

10

Tinh thần tôi sa sút trông thấy.

Lần này, tôi thấy mông lung, chán nản.

Thứ Hai đi làm, tôi đến gặp chị Hứa, bàn chuyện nghỉ việc.

Không ngờ chị Hứa lần này đồng ý rất nhanh.

“Em muốn đi lúc nào cũng được.”

“Lần trước sếp lớn dặn riêng chị rồi, nếu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ ngay, anh ấy sẽ tự sắp người thay, không cần bàn giao.”

Nói xong, chị Hứa còn hỏi tôi một câu.

“Em với sếp lớn có quen biết riêng gì không?”

Tôi lắc đầu.

Không có.

Làm bao năm nay, tôi mới gặp sếp lớn vài lần, nhưng chưa nói với nhau câu nào.

Chị Hứa hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nữa, chỉ như sực nhớ ra.

“À, bữa đó sếp lớn còn nói một câu… nói em sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi, công ty anh ấy nhỏ, không giữ nổi người như em.”

Tôi càng nghe càng khó hiểu.

Nhưng nhìn vẻ mặt chị Hứa cũng không biết thêm gì, tôi đành thôi.

Thủ tục nghỉ việc chỉ mất một tiếng, tôi rời công ty.

Về căn hộ, tôi thu dọn đồ đơn giản rồi ra sân bay.

Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Cố Hằng một tin nhắn.

“Chia tay đi, mình không hợp.”

Sau đó tôi tắt máy, tháo SIM, vứt luôn.

11

Tôi ở trong một homestay ở phố cổ suốt một tháng.

Bà chủ và chị con gái rất tốt bụng, thường nấu cơm cho tôi ăn, tất nhiên tôi vẫn trả tiền.

Họ cũng nhìn ra tôi đang không vui, đang ở đáy vực, nên nói chuyện với tôi cũng nhẹ nhàng, không dám hỏi nhiều, chỉ muốn giúp tôi phần nào.

Có lần, bà chủ tranh thủ khuyên nhủ.

“Con à, đời người có gì mà không vượt qua được.

Có những người, những chuyện… cứ nhìn nhẹ đi.

Phía trước còn dài, còn phải tiếp tục mà tận hưởng chứ.”

Nghe xong lòng tôi cũng có chút rung động, nhưng không nhiều.

Hôm đó, bà chủ và chị con gái đi thăm họ hàng, tôi phải tự ra ngoài ăn.

Vừa bước ra khỏi cổng homestay, tôi đã thấy Cố Hằng.

Anh đứng đó không biết bao lâu rồi.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, rồi anh bước đến.

“Định đi đâu vậy?” Anh hỏi khẽ.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, tôi đoán không nổi trong lòng anh nghĩ gì.

“Ăn cơm.” Tôi đáp.

Cố Hằng khẽ gật đầu, lại hỏi.

“Cho anh đi cùng được không? Anh sẽ không nói nhiều, chỉ muốn đi cùng em.”

Tôi nhìn vào mắt anh, làm theo cảm giác trong lòng mà gật đầu.

Trong quán mỳ nhỏ, chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn.

Ăn xong, Cố Hằng hỏi tôi.

“Muốn đi dạo một chút không?”

Tôi lại gật đầu.

Dạo bước trên con phố cổ, Cố Hằng đi sau lưng tôi, vẫn im lặng như hai người xa lạ.

Lúc có hai đứa trẻ chạy đùa tới, tôi sợ va vào chúng nên định né.

Nhưng bất ngờ có một lực ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào một vòng tay ấm áp.

Ngay sau đó, Cố Hằng bị xô mạnh một cái, cả người tôi cũng chao đảo.

“Úi, đau quá.”

Một cậu bé bị va vào đau, đứng dậy xoa mông nhìn Cố Hằng.

“Chú ơi, cháu xin lỗi ạ.”

Cố Hằng không trách cậu bé đó.

“Không sao, sau này nhớ cẩn thận nhé.”

“Vâng ạ.”

Cậu bé chạy đi rồi, Cố Hằng mới buông tôi ra, hỏi.

“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao.

Chúng tôi lại tiếp tục đi, một trước một sau, nhìn mấy cửa tiệm ven đường, nhìn dòng người qua lại, im lặng không nói gì.

Cho đến khi tôi đi mỏi chân, ngồi xuống một băng ghế đá, Cố Hằng cũng ngồi ở đầu kia.

Đột nhiên, Cố Hằng gọi tôi một tiếng.

“Nam nhóc.”

Cách gọi đó là hồi bé anh hay gọi tôi.

Hồi đó anh chọc tôi là con bé tóc hoe, nói đầu tóc dài mà kiến thức ngắn, rồi hay gọi “Nam nhóc” trêu chọc.

Tôi không đáp, cũng không nhìn anh.

Anh lại nói.

“Có khi nào… JN là em không?”

“Giang Nam, JN, là chữ cái trong tên em.”

Tôi sững người, quay đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nghiêm túc vô cùng.

“Anh thích em từ năm lớp 8 rồi, nhưng anh không dám nói, chỉ có thể âm thầm thích em.”

“Sau khi học xong cấp hai, nhà anh dọn đi nơi khác.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...