Tôi Là Jn Trong [...] – Chương 9

Lên cấp ba, anh mấy lần định tìm em, muốn gom đủ dũng khí để tỏ tình.

Nhưng một thằng bạn nói với anh rằng không học cùng trường thì tỏ tình có ý nghĩa gì, thôi thì cứ học đi, đợi sau này tốt nghiệp đại học, công việc ổn định rồi hãy nói, lúc đó mới có thể cho người ta một tương lai chắc chắn, thậm chí là hôn nhân.”

“Cho nên, anh cứ giữ tình cảm với em trong lòng.”

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ra nước ngoài.

Anh luôn đợi đến lúc về nước sẽ tìm em ngay để nói hết lòng mình.”

“Nhưng tối hôm về nước, ba mẹ ngồi nói chuyện với anh, mẹ anh nhắc tới mẹ em, bảo em đã có bạn trai rồi.”

“Khoảnh khắc đó, tim anh lạnh ngắt.”

“Anh mất ba tháng mới thoát khỏi cảm giác u ám đó.

Sau này anh vẫn tới tìm em, thấy em nắm tay một người đàn ông, cười nói vui vẻ, nhìn mà đau nhói mắt.”

“Anh không định làm phiền em nữa, chỉ muốn giữ em trong lòng.

Nhưng dạo trước, anh gặp nhỏ bạn cũ của bọn mình là Lý Ân, nó bảo nó đi dự đám đính hôn của em, mà xảy ra chuyện nên hủy cưới, chắc là chia tay rồi.”

“Khoảnh khắc đó, anh suýt nữa quỳ xuống tạ ơn trời đất.”

“Rồi anh lại đi tìm em, thỉnh thoảng để ý động tĩnh của em.”

“Đêm hôm đó ở quán bar không phải tình cờ, không phải ngẫu nhiên.

Là anh cố tình.

Anh biết em ở đó, thấy thời cơ đã chín muồi, nên mới dám tiếp cận.”

“Thật may, em cũng có ý với anh trong lúc bốc đồng, mọi thứ sau đó đều là thứ anh muốn.”

Nghe anh nói, tôi chưa từng nghĩ sự thật lại là như vậy.

Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa hiểu ra, lại dần chấp nhận.

“Anh… thích em nhiều năm vậy sao?” Tôi khẽ hỏi.

Cố Hằng gật đầu ngay.

“Ừ.”

“Bao nhiêu năm qua, mỗi lần anh viết JN, trong đầu đều là hình bóng em.

Là vẻ dễ thương khi còn bé, là nét xinh đẹp khi lớn lên.

Dù là thế nào, cũng đều khiến anh rung động.”

Nói đến đây, Cố Hằng lại nhắc đến mẹ mình.

Vẻ mặt anh bực dọc hẳn.

“Anh thật sự chịu thua bà ấy luôn.”

“Bà ấy thấy anh viết JN mà không thèm hỏi anh, tự mình suy đoán lung tung.”

“Ngày xưa bà ấy đi họp phụ huynh lúc anh học lớp 11, quen mẹ của Kim Ninh, lúc đó bà chỉ có hai cái túi Hermès, mẹ Kim Ninh có sáu cái.

Bà ấy tức, nhớ kỹ cái tên Kim Ninh đó luôn.

Đi đâu cũng kể trong nhóm bạn trà, nên mới nhớ hoài tên Kim Ninh.”

“Anh và Kim Ninh chỉ học cùng bàn có nửa học kỳ, không quen thân, giờ cũng quên mặt mũi ra sao rồi.”

Nói tới đây, Cố Hằng đứng dậy đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống, kéo tay tôi.

“Nhóc à, anh không phải kiểu trong lòng yêu một người, ngoài mặt lại đi ở bên người khác.”

“Anh từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em.”

Mây mù trong lòng tôi bao lâu nay, lúc này tan biến sạch.

Nghe những lời đó, tim tôi đập rộn lên.

Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay ra khẽ vuốt lên gương mặt điển trai của Cố Hằng.

Không ngờ, anh lại thích tôi nhiều năm như vậy.

Suýt nữa thì chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.

May mà không lỡ.

“Tháng sau cưới nhé?” Tôi hỏi anh.

Cố Hằng ngạc nhiên trừng lớn mắt, rồi gật đầu lia lịa.

“Được, được, quá được.”

“Tháng sau cưới, nhất định cưới.”

Nhìn bộ dạng anh vì mừng quá mà hơi ngốc ngốc, trong lòng tôi lại dậy lên mấy đợt sóng ngọt ngào.

Lúc tôi chưa làm lại SIM, mượn điện thoại Cố Hằng gọi về cho mẹ, trước đó anh nói với tôi.

“Anh mắng mẹ anh một trận rồi. Bà đã đến nhà em rồi.”

Ờ.

Tôi gọi cho mẹ, vừa bắt máy bên kia đã cằn nhằn luôn.

“Nam Nam, bác gái nhà Cố tới nhà mình sáu lần rồi đấy.

Lần nào cũng xin lỗi, cứ nhận là bà ấy tự nghĩ bậy bạ, hại con trai mình, còn bị nó chửi cho là phá hoại.

Mẹ với ba con cũng chịu thua luôn.”

“Giờ con tính thế nào đây?”

Tôi cười trả lời.

“Mẹ với bác Cố cùng chuẩn bị đám cưới đi, chọn ngày đẹp trong tháng sau nhé.”

“Con với Cố Hằng ở xa, mai về sẽ đi đăng ký kết hôn.”

“Được được được.”

12

Ngày cưới, tôi mới thật sự biết nhà Cố Hằng giàu đến mức nào.

Công ty nhà anh ấy làm đủ ngành nghề, danh tiếng rất lớn, riêng chi nhánh trong nước đã hơn trăm cái.

Trong tiệc cưới, tôi còn gặp cả sếp cũ của mình, hóa ra là bạn thân của Cố Hằng.

Khoảnh khắc đó tôi hiểu ra hết mấy chuyện chị Hứa từng nói, cũng hiểu luôn vì sao Trần Mục bị đuổi việc.

Sau khi cưới, tôi vào công ty nhà Cố Hằng làm từ vị trí thấp nhất.

Bởi vì mục tiêu sau cùng của tôi là điều hành công ty riêng của mình.

Công ty nhà anh chính là bệ phóng, là nấc thang giúp tôi từng bước đi lên.

Hai năm sau, tôi sinh một bé trai.

Ba mẹ Cố Hằng rất cưng cháu, cùng bảo mẫu chăm sóc.

Còn tôi với Cố Hằng vẫn bận rộn công việc.

Có lần, tôi nghe tin về Trần Mục qua một bạn học cũ.

Anh ta chết rồi, bị Lưu Nguyệt giết.

Họ cưới nhau nhưng sống rất túng thiếu.

Sau này phát hiện đứa con không phải con ruột Trần Mục.

Anh ta điên loạn, bắt đầu bạo hành Lưu Nguyệt, đánh cả con.

Ban đầu Lưu Nguyệt nhẫn nhịn, nhưng Trần Mục ngày càng tệ, cô ta chịu hết nổi, cầm dao đâm Trần Mục mấy chục nhát, chết ngay tại chỗ.

Nghe nói Lưu Nguyệt đang ngồi tù, còn đứa trẻ thì đưa vào trại trẻ mồ côi.

13

Năm tôi mở công ty riêng cũng là năm thứ sáu tôi và Cố Hằng kết hôn.

Sự nghiệp của tôi phát triển rất nhanh, trở thành kiểu phụ nữ mạnh mẽ, người ta gọi là nữ doanh nhân thành đạt.

Tình cảm của tôi và Cố Hằng vẫn y như ngày đầu.

Anh thương tôi, nuông chiều tôi, cho tôi một tình yêu duy nhất.

Hôm đó là cuối tuần, nắng chiều ấm áp.

Tôi và Cố Hằng ngồi trên ghế đá trong sân biệt thự, nhìn con trai chạy chơi.

Bỗng con trai chạy tới hỏi Cố Hằng.

“Ba ơi, ba yêu ai nhất?”

“Mẹ con.” Cố Hằng đáp.

“Hi hi hi, trùng hợp ghê, con cũng yêu mẹ nhất.”

Thằng bé cười hớn hở.

Trên mặt tôi nở nụ cười hạnh phúc, xuất phát từ tận đáy lòng, bình yên mà tự nhiên.

(Hết)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...