Năm bảy tuổi, tôi nhặt được một người anh trai về nhà.
Anh trai tôi – Thanh Đàm – trầm lặng, xinh trai, học giỏi, đi trong con hẻm toàn nhà cấp bốn mà cứ như thiên nga bước nhầm vào bùn lầy.
Tôi ngày nào cũng quấn lấy anh, bắt anh giảng bài cho mình, chiếm hết mọi khoảng thời gian rảnh của anh.
Ai cũng bảo tôi yêu anh đến phát cuồng.
Cho đến một hôm trên đường về nhà, mấy người trong xóm cười cợt bảo tôi:
“Anh mày đúng là thiên nga thật rồi đấy, bố mẹ nhà giàu của ảnh đến đón rồi đó — có người sắp mất anh trai rồi kìa!”
Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng âm thầm.
Yêu anh không sai, nhưng tôi còn ghen với anh hơn.
Ghen đến mức, muốn hủy hoại anh — tối hôm đó, tôi bước vào phòng tắm, trong ánh mắt bình thản và lạnh lùng của anh, tôi ôm chầm lấy anh, hôn anh, rồi đẩy ngã anh.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận