“Cho cô mượn, thẻ khách vãng lai tạm thời. Vào khu thí nghiệm, cô có bao nhiêu thời gian?”
“15 phút là đủ.”
“Được. Tôi đợi ở dưới lầu. Có biến thì gọi điện thoại.”
Xe lăn bánh, từ lối phụ cổng Nam tiến vào khuôn viên trường. Dừng ở bãi đỗ xe phía sau tòa nhà thực nghiệm sinh học.
Tôi cầm tấm thẻ, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
“Thả lỏng đi,” anh ta nhìn thẳng phía trước, giọng điệu rất bình thản. “Việc từng làm rồi, làm lại lần nữa, không khó đâu.”
Tôi nhìn anh ta một cái. Đẩy cửa xuống xe.
Hành lang khu thực nghiệm sinh học im ắng hơn trong trí nhớ của tôi.
3 giờ chiều, phần lớn người trong các nhóm nghiên cứu chắc đang họp nhóm.
Tôi quẹt thẻ vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng 4.
Phòng 407.
Trước đây là phòng thí nghiệm của cô Triệu. Bảng tên trên cửa đã được thay——”Nhóm nghiên cứu Tống Uyển Nghi”.
Nhìn mấy chữ này, dạ dày tôi lộn nhào.
Hít sâu. Tôi đưa tay đẩy cửa.
Cửa không khóa. Bên trong không có ai.
Bàn ghế, máy móc đã được đổi mới, bố cục cũng thay đổi. Nhưng dãy tủ sắt cũ ở góc phòng vẫn còn.
Đồ của cô Triệu rất có thể vẫn nằm trong những chiếc tủ đó.
Tôi rất hiểu con người Tống Uyển Nghi, tính tình toan tính nhưng lại rất lười dọn dẹp. Bốn năm trước khi tiếp quản, chắc chắn cô ta nhét hết đồ cũ vào tủ cho xong chuyện.
Tôi bước tới, kéo cánh tủ đầu tiên.
Bên trong quả nhiên xếp một chồng kẹp tài liệu cũ.
Lật vài cái là tìm thấy——bìa màu xanh, bên trên dán nhãn tên cô Triệu.
Sổ ghi chép thực nghiệm.
Tôi lật lướt qua, ngày tháng khớp. Nhét vào túi.
Tiếp tục lật tủ thứ hai. Sổ ghi chép sử dụng thiết bị, bảng kê hóa chất. Vẫn còn.
Tôi lấy tất. Toàn bộ quá trình chưa tới 8 phút.
Đóng cửa tủ, quay người chuẩn bị đi.
Cửa phòng có một người đang đứng.
Là một cô sinh viên trạc 23, 24 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo blouse trắng, tay cầm cốc cà phê. Cô ta nhìn tôi, mắt trừng lớn.
“Chị… chị là ai? Sao chị vào được đây?”
Tôi siết chặt quai túi. Đầu nảy số cực nhanh.
“Tôi đến lấy sổ tay thiết bị cũ,” tôi mặt không biến sắc, “Ban quản lý tòa nhà bảo tôi lên lấy.”
Cô ta hồ nghi dò xét tôi: “Quản lý nào? Sao tôi không nhận được thông báo——”
Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót.
Lộp cộp, lộp cộp.
Âm thanh đó có nằm mơ tôi cũng không quên được.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Cuối hành lang rẽ ra một bóng người. Áo măng tô màu be, tóc xoăn, trang điểm tinh xảo, khóe miệng điểm nụ cười thanh lịch.
Tống Uyển Nghi.
Cô ta vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa đi về phía này. Ánh mắt thờ ơ lướt qua——rồi khựng lại.
Cô ta nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt tắt lịm từng tấc một. Đồng tử co rúm. Như thể nhìn thấy ma.
“Giang… Niệm Sơ?”
Tôi nắm chặt quai túi. Móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Bốn năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với cô ta sau khi ra tù.
Kẻ đã hủy hoại mọi thứ của tôi.
Cô ta đứng đó, mặc chiếc áo blouse trắng cô Triệu từng mặc, đứng trước phòng thí nghiệm từng của cô Triệu, sử dụng mọi thứ từng là của cô Triệu.
Sống vô cùng hào nhoáng, rực rỡ.
Trong khi cô Triệu đã chết 4 năm.
Còn tôi vừa bước ra từ nhà tù, trong phổi mang một khối u đang thối rữa có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.
Sự kinh ngạc trên mặt Tống Uyển Nghi chỉ kéo dài đúng 3 giây. Sau đó cô ta cười.
Cằm khẽ hất lên, khôi phục dáng vẻ thong dong thanh lịch đó.
“Em gái Niệm Sơ, em ra ngoài rồi hả?”
Cô ta tiến lên hai bước, giọng điệu nhiệt tình như chị em lâu ngày không gặp.
“Ây da, chị không biết hôm nay em ra, sao anh Tứ Hành không báo cho chị một tiếng——”
“Tránh ra.”
Giọng tôi rất nhẹ. Nhưng cô ta chắn ngang cửa, tôi không qua được.
Tống Uyển Nghi chớp chớp mắt, bộ dạng như bị tổn thương.

