Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Xin lỗi cái gì chứ, ba mẹ đều biết, chắc chắn là con chịu uất ức ở nhà họ Hoắc, lại không muốn ba mẹ lo lắng nên mới làm vậy.”

Kiều phu nhân khăng khăng giành lấy vali của cô, kéo cô cùng lên xe.

Bà cằn nhằn liên miên: “Con xem con kìa, từ bé đã mạnh mẽ hiếu thắng, nhà mình tuy không so được với nhà họ Hoắc, nhưng cũng đâu phải để mặc cho chúng bắt nạt. Con chịu uất ức sao không về nhà?”

“Mẹ đã bảo Hoắc Cảnh Xuyên không phải thứ tốt đẹp gì mà! Thằng con của nó cũng y hệt ba nó!”

Kiều Vãn Ngọc ngoan ngoãn thu người ngồi trên ghế, không dám vuốt râu hùm của mẹ.

Kiều phu nhân vẫn luôn không thích Hoắc Cảnh Xuyên, cảm thấy một người đàn ông có thể vì Cố Thanh Nguyệt mà ầm ĩ đến thế thì chẳng phải người tử tế gì.

Trước kia Kiều Vãn Ngọc không phục, hễ Kiều phu nhân nói xấu Hoắc Cảnh Xuyên là cô lại nhảy chồm chồm lên bênh vực.

Nhưng bây giờ nghe lại những lời này, lòng Kiều Vãn Ngọc phẳng lặng như gương.

Rời xa mấy tháng, cô không còn tìm thấy sự rung động thuở nào nữa.

Nói một lúc lâu, Kiều phu nhân mới thở dài: “Thôi bỏ đi, bây giờ con bình an vô sự là quan trọng hơn cả.”

“Con không biết đâu, Hoắc Cảnh Xuyên tưởng con lên chuyến máy bay tử thần đó, tưởng con chết rồi, cậu ta phát điên luôn.”

“Làm như thể yêu con lắm vậy, thế ba năm qua cậu ta làm cái gì?”

“Mẹ cũng chẳng thèm nói cho cậu ta biết là con còn sống, cho cậu ta đau khổ dằn vặt đi. Chỉ là cậu ta làm loạn quá, cứ nhất quyết đòi tổ chức tang lễ cho con, lại đúng dịp tiệc sinh nhật của ba con, nên mẹ mới bảo con về một chuyến…”

Kiều Vãn Ngọc xuôi theo lời bà mường tượng ra viễn cảnh đó.

Hoắc Cảnh Xuyên ôm Hoắc Thần, khóc lóc ỉ ôi trước bài vị của cô…

Cô khẽ rùng mình, nổi hết cả da gà, không nén được tự cười giễu mình.

Nghĩ gì thế không biết, Hoắc Cảnh Xuyên làm sao mà quan tâm cô đến vậy được?

Cả Hoắc Thần nữa, cuối cùng cũng được ở bên mẹ ruột, chắc chắn thằng bé sẽ vui lắm đây.

Kiều Vãn Ngọc nhẹ giọng nói: “Con vẫn còn sống sờ sờ ra đây, anh ta làm đám tang cho con đúng là xui xẻo thật. Trong tiệc sinh nhật của ba, con sẽ ra mặt một chút, để anh ta đừng phát điên nữa.”

**Chương 17**

Trong buổi tiệc, khách khứa tấp nập, nâng ly chúc tụng, váy áo là lượt.

Hoắc Cảnh Xuyên siết chặt ly rượu trong tay, nét mặt vô hồn, ánh mắt không biết đang trôi dạt phương nào.

Hoắc Thần cũng đứng bên cạnh anh, diện một bộ vest nhỏ thắt nơ bướm, chỉ là đôi mắt vẫn còn sưng vù.

Vài người xung quanh đang rì rầm to nhỏ: “Nghe bảo cô con gái lớn nhà họ Kiều chết trên máy bay rồi cơ mà, sao nhà này cứ như không có chuyện gì vậy? Còn tổ chức tiệc sinh nhật cơ đấy?”

“Chắc chết một đứa con gái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ đâu.”

“Cũng phải, cái cô Kiều Vãn Ngọc này cũng vô dụng thật, gả vào nhà họ Hoắc ba năm mà bị đuổi ra khỏi nhà, nếu tôi là ba mẹ cô ta chắc tôi cũng thấy mất mặt…”

Hoắc Thần giật giật vạt áo Hoắc Cảnh Xuyên, giọng nói trong trẻo vốn có nay đã khản đặc vì khóc nhiều: “Ba ơi, họ nói thật ạ?”

“Không ai thương mẹ hết ạ? Ông bà ngoại cũng không buồn sao ba?”

Cố Thanh Nguyệt thường xuyên khóc lóc trước mặt nó, nói Kiều Vãn Ngọc xuất thân hào môn, gia đình hạnh phúc, còn ả thì chật vật khổ sở, chả có điểm nào so được với Kiều Vãn Ngọc.

Hoắc Thần không hiểu nhiều như vậy, nó chỉ biết Cố Thanh Nguyệt rất đáng thương, còn Kiều Vãn Ngọc thì sống tốt hơn Cố Thanh Nguyệt.

Thế nên nó mới ra sức bắt nạt Kiều Vãn Ngọc, chỉ mong Cố Thanh Nguyệt vui vẻ hơn một chút.

Bây giờ xem ra, Kiều Vãn Ngọc cũng không hề hạnh phúc?

Trong mắt Hoắc Cảnh Xuyên cuối cùng cũng có chút dao động.

Thực ra anh cũng thấy kỳ lạ, ba mẹ Kiều không phải là những người không thương con gái.