Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Nếu anh mà chết, chắc chắn em sẽ phải chăm sóc Hoắc Thần, hai đứa em lại nhìn nhau ngứa mắt, thù ghét lẫn nhau.”

“Nếu mà như thế thật, em sẽ hận anh cả đời đấy.”

Hoắc Cảnh Xuyên bị cô chọc cười, khóe mắt cong cong.

Kiều Vãn Ngọc lén thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình, chỉ sợ Hoắc Cảnh Xuyên lại lén lút tìm cái chết.

Cô thoăn thoắt gọt một quả táo đặt trước mặt Hoắc Cảnh Xuyên: “Đại nạn không chết, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em phải đi rồi, nán lại thêm nữa là Levi với Tiểu Tả giận mất.”

“Hai người đó mà giận là khó dỗ lắm.”

Nụ cười của Hoắc Cảnh Xuyên nhạt dần.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: “Em có thể tha thứ cho anh không?”

Kiều Vãn Ngọc thở dài: “Ừm.”

Mắt Hoắc Cảnh Xuyên sáng lên, rồi lại nhanh chóng tối đi.

Anh hiểu ý của Kiều Vãn Ngọc.

Dù sao anh cũng xả thân cứu cô, sự oán giận có lớn đến đâu thì trước ơn cứu mạng cũng có thể buông bỏ.

Cô tha thứ cho Hoắc Cảnh Xuyên, nhưng cũng chỉ là tha thứ mà thôi.

Vãn Ngọc của anh, vợ của anh, sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa.

“Em đi đây.”

Kiều Vãn Ngọc đứng dậy, Hoắc Cảnh Xuyên không giữ cô lại nữa.

Tiết trời trong nước đã dần ấm lên, gió nhẹ lay động ngọn cây, mang theo hơi thở của mùa xuân.

Kiều Vãn Ngọc bước ra khỏi bệnh viện, ngơ ngẩn nhìn dòng sông đang dần tan băng.

Nhớ lại ba năm qua, đau khổ như vậy, giằng xé như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?

Thời gian là thứ vô cùng quý giá, vậy mà cô lại phung phí vào một cuộc hôn nhân đầy đau khổ.

Tự làm bản thân mình thương tích đầy mình, để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì…

“Vãn Ngọc!”

“Mẹ ơi!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, sự mờ mịt trên gương mặt Kiều Vãn Ngọc tan biến, hóa thành nụ cười.

Cô chạy ào tới, như một quả đạn pháo nhỏ, lao thẳng vào vòng tay Levi.

Levi giật mình, nhưng vẫn ôm trọn lấy cô, để cô vùi mặt vào ngực mình.

Tiểu Tả nhảy nhót bên cạnh: “Tiểu Tả cũng muốn ôm! Tiểu Tả cũng muốn ôm!”

Lúc này Kiều Vãn Ngọc chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thằng bé, chỉ rầu rĩ nói: “Anh Levi, em thích anh lắm.”

“Anh cũng thích em, cô Kiều.”

“Anh Levi, sau này em không muốn sinh con đâu. Lỡ như mở hộp mù mà trúng đứa như Hoắc Thần thì làm sao?”

“Vậy thì không sinh nữa, chúng ta có Tiểu Tả rồi.”

“Anh Levi, em cảm thấy em hơi sợ kết hôn rồi, chúng ta có thể không kết hôn, cứ yêu nhau cả đời được không?”

“…Cái này thì không được. Anh có thể đợi em cởi bỏ nút thắt trong lòng, nhưng không thể không kết hôn mãi được.”

Levi nhíu mày, lại bổ sung thêm một câu, “Chúng ta có thể đăng ký kết hôn ở California. Luật pháp California nghiêm ngặt lắm, nếu anh dám làm tổn thương em, anh sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Ly hôn rồi em cũng có thể chia một nửa tài sản của anh.”

Kiều Vãn Ngọc “phụt” cười thành tiếng.

Sắc trời dần tối, ráng chiều nhuộm đỏ phía chân trời.

Kiều Vãn Ngọc thầm nghĩ, cuộc đời cô vẫn còn rất dài.

Mọi chuyện trong quá khứ, đều chỉ là khúc dạo đầu.

Tương lai, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón cô.

HẾT